Ở một thị trấn nhỏ, trường THPT Nguyễn Trường Tộ là nơi gắn liền với tuổi trẻ và những kỷ niệm khó quên. Trong lớp 11/5, nổi bật nhất không phải là học sinh giỏi nhất, mà là cặp đôi "trái dấu" - Tuấn Anh và Lìn.
Tuấn Anh, chàng trai trầm lặng, hiền lành, và có phần hơi ngốc nghếch trong những chuyện đời thường. Dù gia đình khá giả và luôn được kỳ vọng, cậu chẳng bao giờ phô trương hay xem trọng vật chất. Cậu nổi tiếng với khả năng học giỏi "không tưởng", luôn dẫn đầu lớp trong mọi môn học, nhưng có một điều kỳ lạ là cậu thường xuyên làm mất vở bài tập, quên cả lịch kiểm tra và đôi lúc… mang nhầm giày đến trường.
Ngược lại, Lìn, cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài được buộc gọi gàng, luôn là tâm điểm của mọi trò vui trong lớp. Năng động, hài hước và có phần nghịch ngợm, cô thường khiến cả lớp cười bò với những câu bông đùa vô tư. Gia đình Lìn bình thường, đủ ăn đủ mặc. Cô không giỏi các môn học lắm, nhưng luôn sống hết mình, chẳng ngại giúp đỡ bạn bè.
Hôm ấy, Tuấn Anh quên mang sách Toán. Trong giờ học, cậu ngơ ngác lật đi lật lại chiếc cặp chỉ thấy… sách Văn. Lìn ngồi bàn sau, cười khúc khích rồi đẩy cuốn sách Toán của mình lên:
-Này, mượn dùng tạm đi, thiên tài mà quên đồ thế này à?
Tuấn Anh ngượng đỏ mặt, lí nhí cảm ơn. Từ hôm đó, Lìn hay để ý đến Tuấn Anh hơn. Cậu bạn dù ngốc nghếch trong sinh hoạt nhưng lại khiến cô bất ngờ với sự kiên nhẫn khi giảng bài. Nhiều lần Lìn không làm được bài tập, Tuấn Anh đều dành cả giờ ra chơi để hướng dẫn, thậm chí viết cả hướng dẫn chi tiết cho cô
Một ngày nọ, cả lớp tổ chức cắm trại. Tuấn Anh loay hoay mãi không biết dựng lều thế nào. Lìn đứng từ xa nhìn cảnh cậu vụng về với đống cọc gỗ mà không nhịn được cười. Cô bước lại:
-Đưa đây, để tớ chỉ cho.
Tuấn Anh luống cuống:
-Tớ… không quen làm mấy thứ này.
Chỉ trong 15 phút, với sự nhanh nhẹn của Lìn, cái lều đã đứng vững. Cậu ngơ ngác nhìn cô:
-Sao cậu giỏi thế?
-Còn cậu, đại gia mà yếu xìu vậy!
Lìn trêu, mắt lấp lánh.
Dần dần, Lìn trở thành “gia sư đời thường” của Tuấn Anh, dạy cậu mọi thứ từ cách sửa xe đạp, nấu mì gói đến thắt cà vạt. Đổi lại, Tuấn Anh giúp Lìn cải thiện điểm số. Hai người càng thân thiết, tình cảm cứ thế lớn dần, mặc dù cả hai đều chưa bao giờ nói ra.
Một buổi chiều muộn, sau khi cùng học nhóm, Tuấn Anh lặng lẽ lấy từ cặp ra một quyển vở ghi chú đầy công thức Toán mà cậu đã chép tay. Cậu lúng túng đưa nó cho Lìn:
-Tớ biết cậu hay sợ môn Toán, nên tớ viết cái này… để cậu ôn thi dễ hơn.
Lìn nhận lấy, cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Cô nở nụ cười:
-Này Tuấn Anh, tớ không chỉ học Toán dở đâu, tớ còn chẳng biết làm gì cho giỏi cả. Cậu giúp hết được không?
-Được chứ… Nhưng mà… cậu không được bỏ tớ lại nhé. – Tuấn Anh gãi đầu, ánh mắt ngây ngô nhưng chân thành.
Lìn phì cười:
-Ngốc thật, ai bỏ cậu đâu!
Từ hôm đó, họ chính thức trở thành một đôi. Cả trường đều biết chuyện, nhưng chẳng ai ngạc nhiên, vì vốn dĩ họ đã là "mảnh ghép hoàn hảo" của nhau từ lâu.