Hành trình công lược ma tôn
Tác giả: Thỏ🐰
Xuyên sách
Yên Chi là cô gái làm bên truyền thông cô siêu ít thời gian để nghỉ ngơi nên một khi được nghỉ cô chỉ ăn uống ngủ rồi đọc tiểu thuyết. Cô đang đọc bộ cổ trang liên hôn giữa cộng chúa thiên tộc và ma tôn ma tộc nhưng công chúa chỉ là nữ8 làm nền cho nữ9 là con gái nuôi của cậu nam9 sau này kết hôn với chiến thần thiên tộc, chiến thần là người mà công chúa yêu sau này vì cứu nam9 mà cô bị phu quân của mình giết chết. Cô đọc mà chỉ muốn chửi thề.
“Công chúa nhỏ của tôi ơi ở thiên tộc là công chúa cao cao tại thượng được yêu chiều vậy mà đến ma tộc bị phu quân ghẻ lạnh cái tên ma tôn này đúng là không có trái tim mà.”
Bộ này đang hot nên cô mới kiếm đọc thật ra là vì nhân vật công chúa cùng tên với cô ai ngờ đọc mới thấy số phận của người cùng tên mình trong quyển tiểu thuyết lại đáng thương như vậy mặc dù công chúa chết vẫn chưa phải là kết nhưng cô không còn hứng để đọc nữa mà đi ngủ. Trong giấc mơ cô mơ thấy có ai đó giao nhiệm vụ cho cô bắt cô phải hoàn thành thì mới đưa cô về thế giới thực.
“Nhiệm vụ của cô là công lược nam8.”
Aaaaaa cô hết hồn bật dậy nhìn mọi thứ xung quanh xa hoa mà lạ giấc mơ đó là thật sao cô phải công lược cái tên ma tôn không có trái tim đó sao.
Thiên hậu nhìn con gái mình tỉnh lại liền vui mừng: “Chi Chi con làm mẫu hậu lo quá đi mất, chuyện hôn ước với ma tộc đã được đính ước từ khi con mới sinh ra phụ thân con chỉ có thể làm đúng như lời hứa để tránh hai tộc đánh nhau, ta biết con thích chiến thần nhưng người ấy chỉ toàn tâm bảo vệ thiên tộc không muốn vướng vào tơ tình.”
Nếu đã như vậy thì cứ làm nhiệm vụ để quay về thoi dù gì mình cũng là cung song tử thích ứng siêu nhanh mà cứ tranh thủ làm xong nhanh: “Con đâu có thích chiến thần mẫu hậu người đừng lo con rất hâm mộ ma tôn của ma tộc được lấy người mình yêu con vui đến mức ngất thôi.”
Hơ hơ mình cũng nể mình thật lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng cứ để mọi người nghĩ mình thích cái tên đầu đất đó đi để tránh sau này gả qua ma tộc bị mói vào nói ra là ma hậu có người trong lòng cưới ma tôn chỉ vì lời hứa tránh cái tên đó sau này còn niệm tình mình thích hắn mà dễ sống.
Thiên hậu dù hoang mang nhưng vẫn tinh lời con gái của mình đi nói lại để phu quân mình yên tâm.
“Vậy mẫu hậu ra ngoài cho con nghỉ ngơi nhé.” Người nói xong liền đở cô nằm xuống rồi mới rời đi.
Người vừa rời khỏi cô liền gọi tiểu tiên theo hầu công chúa là Đào Đào vào.
“Đào Đào ta muốn ra ngoài đi dạo em đi cùng ta nhé.” Cô ở đây không biết đường lại thêm chứng bệnh mù đường của mình nếu đi một mình khó mà quay lại được phòng có mà đi xa luôn.
“Dạ được nhưng công chúa người ngất xỉu mới tỉnh bây giờ đi ra ngoài em sợ không ổn.”
“Ta không sao nhưng nếu để ta nằm tiếp nữa thì mới thật là có sao đấy.” Cô nhõng nhẽo với Đào Đào để được ra ngoài
Đào Đào thấy lạ công chúa từ trước tới giờ đều rất điềm tĩnh nhẹ nhàng nhưng công chúa hôm nay lại tinh nghịch vui tươi, chỉ sau một đêm như biến thành một người khác vậy: “Người muốn đi đâu để em đi cùng người.”
Đọc trong sách cô thấy vườn hoa ở gần điện chiến thần được miêu tả như chốn thần tiên bây giờ rất muốn tận mắt nhìn thấy chắc không xui đến mức gặp nam9 ở đó đâu hen: “Đi suối hoa ta muốn đến đó ngắm hoa.”
“Công chúa người muốn đến gặp chiến thần sao, không được đâu công chúa người có hôn ước với ma tộc tình cảm người giành cho chiến thần người ấy cũng không đáp lại, người tôn quý như vậy hà cớ gì phải như vậy ạ.” Vừa nói xong Đào Đào cũng quỳ xướng xin tội.
“Ai nói với em là ta gặp chiến thần chứ ta chỉ muốn đến ngắm hoa thôi với người ta thích thầm là ma tôn Thiên Phong không phải tiên quân.”
“Người nói là thật sao người đừng lừa em nhé.”
“Đúng đúng không lừa em nhanh chúng ta đi ngắm hoa nào ta muốn đi lắm rồi.”
Đào Đào bán tín bán nghi nhưng vẫn giúp trang điểm thay y phục cho công chúa nhà mình. Hôm nay cô bận trang phục mài tím nhạc phong cách trang điểm cũng khác nữa nhìn vô cùng tinh xảo khiến lòng người rung động.
“Công chúa phong cách trang điểm của người lạ quá nhưng lại rất đẹp.”
“Em học được chưa á sau này ta sẽ chỉ em nhiều cái nữa mỗi trang phục sẽ trang điểm theo kiểu khác nhau để phù hợp hơn. Em thấy sao công chúa của em xinh chứ.”
“Xinh lắm ạ bình thường dù không trang điểm người cũng đã xinh rồi hihi còn tóc thì sao ạ hôm nay người muốn làm kiểu gì để em làm cho người ạ.”
“Ta muốn uốn tóc xoăn nhẹ cài một bông hoa màu tím em hiểu ý ta không á.” Cô nhìn Đào Đào chớp chớp mắt tinh nghịch.
“Dạ được ạ.”
Xong hết Đào Đào liền dẫn cô đến suối hoa. Đúng như miêu tả trong tiểu thuyết ở đây hoa gì cũng có thay nhau khoe sắc cô liền chạy lại những bông hoa cẩm tú cầu ngũ sắc thì có tiếng hành lễ.
“Bái kiến công chúa.”
Đào Đào: “Tiểu tiên bái kiến chiến thần.”
Cô liền quay lại nhìn đây là Dung Hạo sao đúng là nam9 của bộ tiểu thuyết này có khác chiều cao mơ ước phong thái nhẹ nhàng nhưng ai biết người này trên chiến trường lại trái ngược với bây giờ ánh mắt tình khuôn mặt khiến người ta nhìn là mến nét đẹp vô hại khiến người ta muốn lại gần.
“Chiến thần đứng lên đi ạ ta đến chỗ này chơi không biết có phiền đến tiên quân không.”
“Người là công chúa của thiên tộc nơi nào của thiên tộc cũng thuộc về người như thế nào mà phiền được chứ.”
“Vậy ta chơi tiếp đây tiên quân cứ nghỉ ngơi.”
Nói xong cô liền kéo Đào Đào đi chơi tiếp cả hai nô đùa đến lúc mệt mới quay lại điện của mình. Ở bên suối Dung Hạo nhìn Yên Chi điện hạ không rời mắt hôm nay tính cách cô hoạt bát vui vẻ khiến người bên cạnh cũng vui theo khác một trời một vực với trước kia. Trước kia cô nhẹ nhàng đềm đạm sẽ không hồn nhiên cười đùa như bây giờ, cô bây giờ lại khiến anh muốn ngắm nhìn.
Về tới điện cô liền lăn ra nằm: “Đói quá đi Đào Đào hôm nay ăn gì thế bảo bối ta đói đến mức hoa cả mắt rồi.”
“Điện hạ người gọi em là gì vậy. Các tiểu tiên đang dọn thức ăn chỉ chờ người qua thôi ạ.”
“Gọi là bảo bối ý là kiểu rất cưng em, em cứ biết như vậy là được đi chúng ta đi ăn cơm thôi nào.”
Đào Đào là người trung thành đi theo công chúa đến lúc công chúa chết cô ấy cũng chết theo.
Đến bàn ăn cô mồm chữ o mắt chữ a ở thế giới cũ dù gia thế cô cũng thuộc dạng giàu có nhưng một bàn ăn xa hoa như vậy cũng cuối tuần mới đi không phải ngày nào cũng vậy.
“Đào Đào nhiều đến vậy sao, ta ăn làm sao mà hết nổi.”
“Điện hạ người rất kén ăn nên sẽ có nhiều món đa dạng để người chịu ăn ạ.”
Không ngờ cô công chúa này lại kén ăn đến cái mức này đổi món liên tục mà còn nhiều món để cô chịu ăn hơ hơ có quá không vậy trời.
“Từ nay về sau không cần phải hoang phí như vậy vài món là được ta bây giờ tự nhiên muốn học cách tiết kiệm nên đừng hoang phí nấu nhiều món như vầy nữa.”
Các tiểu tiên nhìn nhau liền vui vẻ công chúa hôm nay làm cho người ta không e sợ nữa còn rất hay cười trong vô cùng dễ thương: “Dạ vâng điện hạ.”
Sau khi dọn món lên mọi người liền ra ngoài đóng cửa lại.
“Đào Đào em ngồi xuống ăn chung với ta đi nhiêu đây món ta ăn một mình vừa buồn vừa tiếc nữa nha nha ăn cùng ta nhé bảo bối” Cô vừa nói vừa cười tinh nghịch.
“Không được đâu ạ như vậy không đúng lễ nghi đâu điện hạ em không dám.”
“Ở đây ta lớn nhất lời nói của ta em cũng không nghe sao. Bảo bối em lại như vậy nữa rồi, ngoan ngồi xuống ta với ta nhé.”
Nói một hồi Đào Đào mới dám ngồi xuống hai người vui vẻ chén sạch bàn ăn. Rồi mới đi tắm rửa nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau Đào Đào phải tốn hơi sức lắm mới gọi được cô dậy để đi gặp thiên tôn tối trước khi ngủ cô có dặn sáng gọi cô dậy sớm để sang kiếm phụ hoàng.
“Bảo bối ta dậy rồi em đừng lắc người ta nữa ta sắp thăng thiên luôn rồi huhu.”
Hôm nay cô bận trang phục màu hồng phấn thắt tóc xéo bên trong là sợi ngọc trai vô cùng bắc mắt.
“Em thấy sao.”
“Điện hạ người lúc nào cũng đẹp hết á.”
Trên đường đi gặp các tiểu tiên ai nhìn thấy cô cũng đều hành lễ nhưng mắt không rời khỏi cô bởi bây giờ cô càng đẹp lại toát lên sự lạc quan vui vẻ khiến ai nhìn thấy cũng thích.
“Điện hạ thiên tôn đang chơi cờ bên trong với chiến thần ạ.”
Cô cảm thấy lạ trong sách miêu tả chiến thần là người chỉ thích ở một mình hoặc uống rượu với tiên quân chính là chú của cô trong thế giới này.
Người canh cửa liền báo cô đến sau đó mở cửa cho cô vào. Vào tới cô liền chạy lại ôm tay phụ hoàng lúc đầu cô khá bất ngờ vì rất giống ba của cô ở trái đất vậy cũng tốt sẽ không phải thể hiện tình cảm gia đình với một người xa lạ hoàn toàn, cô cũng chỉ đoán là giống thôi lúc tỉnh lại ngày đầu mẫu hậu cũng vậy y chang mẹ cô thôi.
“Phụ tôn con gái nhớ người quá đi hôm qua con tỉnh lại chỉ thấy mẫu hậu người còn hông đến thăm con.”
“Ây da làm sao mà ta không thương con chứ mẫu hậu con về liền tới báo tình hình con cho ta biết, ta còn biết hôm qua con tung tăng chơi ngoài vườn hoa đến mệt mới về điện nữa đúng là nghịch ngợm.”
“Con đây là có lòng đem hoa đến chưng trong điện của người đó, để người biết được con gái thương người cỡ nào. Đào Đào đem hoa để vào bình dùm ta nhé.”
“Dạ điện hạ.”
Mẫu hậu và phụ tôn không chỉ hình dạng hay giọng nói khí chất toát ra đều giống ba mẹ cô, cô không kiềm được mà rơi nước mắt cô tuy vẻ ngoài vui tươi như không có gì nhưng cô nhớ ba mẹ rồi hai người có thể an ủi tâm hồn cô.
“Chi Chi ai làm con buồn nói phụ tôn nghe sao lại khóc rồi.”
“Con chỉ là giận người hứ hôm qua lại không đến thăm con.”
“Ây da là phụ tôn sai con khóc ta liền đau lòng.”
Chiến thần nảy giờ ngồi nhìn công chúa nhõng nhẽo mà miệng không làm chủ được cười nhìn cô nuông chiều.
Đào Đào thấy thu hết vào mắt đợ khi đi phải nói với điện hạ mới được.
“Vậy thiên tôn người hà cớ gì lại chấp nhận gả công chúa cho ma tộc, sợ sau này công chúa sẽ thiệt thòi.”
Cô nghe thấy mà mắt mỏ to cái gì đang xảy ra vậy nam9 vậy mà đang khuyên phụ tôn đừng gả ta cho ma tộc: “Ta cảm thấy không thiệt thòi khi gả cho người ta thầm thường, đa tạ lòng tốt của chiến thần. Phụ tôn người đừng lo con gái không chỉ vì thần dân thiên tộc vì chữ tín của người mà còn vì người đó là người con thương. Con xin phép ra ngoài người và chiến thần chơi cờ tiếp đi ạ.”
Anh nghe vậy trong lòng liền cảm thấy không vui cô vậy mà thừa nhận thích ma tôn của ma tộc không phải lúc trước mọi người đều nói công chúa thích ta sao.