Я вас любил
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.
Александр Сергеевич Пушкин
...
Tôi yêu em
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể.
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
Aleksandr Sergeyevich Pushkin
________________________________________
Ôi vậy thật rồi. Ta không thể đem lại cuộc sống bình yên cho em. Hai ta là kẻ thù, bạn bè nói chuyện với nhau còn không có tư cách huống chi là người yêu. Điều đó đối với ta thật xa xỉ.
"Я вас любил" như ngọn lửa trong trái tim vẫn bập bùng cháy bỏng. Cách xa bao nhiêu chẳng một khắc "исчезнуть". Nhưng không biết bao lâu mới thấy mùa đông đến. Tuyết rơi phủ trắng niềm tin tưởng. Chỉ sót niềm tin yêu mãi một bóng "тревожит ".
"Я вас любил" luôn bình lặng, yên tĩnh. Nỗi lưu luyến phất nhẹ ánh trăng minh. Em ơi ta đứng dưới Moskva mà lòng bồi hồi không xuể. Để dưới canh ba vẫn còn trống rỗng u buồn.
Sao có thể xả thân vì em nhiều đến thế?
Trái tim mộng mị xao xuyến chôn vào mắt em. Tự hỏi sao lại xả kỉ, hi sinh vì em nhiều như thế?
Ta buồn, đổ lỗi vì ta yêu...
О, эй, привет мой любимый.
Oh hey, xin chào người ta yêu.
Hỏi sao em buồn lại cáu gắt quát ta hờn.
"Я вас любил" quá "робостью" chẳng dám ngỏ. Để mắt em buồn lệ hoen cay ướt mất hàng mi. Mong em luôn nhớ cho, mắt em không phải đôi môi, nên xin em đừng "tô đỏ" nó.
Sau cùng chúng ta là gì thế?
"Я вас любил" sâu sắc, "искренне" động lòng thương. Thế gian kiều diễm ve vãn em đầy quyến luyến nhưng ta bỏ tất thảy mà "злюсь от зависти".
Ta yêu không mong chờ, "надеяться". Ta cũng không cần em thương hại chấp nhận đâu. Ta mong em biết được tấm chân tình mới mẻ, dõi mắt cười mà vụn dại đếm thời gian.
Em biết không?
Ta không ép em chấp nhận tấm lòng thành. Chỉ mong em biết ta vẫn, đang và sẽ luôn yêu em.
Gió Đông Bắc nhuốm sắc u sầu lạnh lẽo. Thu qua rồi chỉ chờ đến ngày đông.
Памперсы...
Người yêu dấu...
Mỗi năm đông lại về, anh mong chờ những buổi lập đông tuyết rơi trắng xóa. Giáng sinh, các đôi tình nhân tay trong tay âu yếm nhau, ta nhìn mà lặng lẽ. Đông về, người ta muốn ngắm sắc trắng tinh khiết, hít cái se lạnh đầu tháng Mười hai. Còn ta không như vậy.
Ta thích đông về, từng ấy tháng năm, ta đợi, ta chờ em. Muốn cùng em đón Giáng Sinh, nhìn em dưới màn tuyết êm dịu. Và còn nữa...
"Ta muốn đông về, chỉ để được любовь."
________________________________________
Chủ bút: Như Cộng sản
Thời điểm: 30.11.2024
✒ℓưυ ý: Bốn khổ thơ đầu của truyện là của thi văn lỗi lạc Aleksandr Sergeyevich Pushkin(Александр Сергеевич Пушкин). Câu truyện ngắn dựa vào các từ ngữ được phiên dịch trong đứa con tinh thần của ông ấy.