Vào ngày kỉ niệm của hai người, cô đã tặng cho anh một bất ngờ rất lớn. Hôm đó cũng chính là sinh nhật của anh, anh đã chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu. Căn phòng được trang trí theo tông màu cô thích, những món ăn được chuẩn bị đều là muốn cô thích.
Nhưng món quà ngày hôm đó của cô lại là một cái còng tay cùng câu nói:
-chúng tôi đã có đủ bằng chứng về hành vi buôn bán trái phép của anh, mời anh đi theo chúng tôi.
Không còn là giọng nói ngọt ngào mà anh từng nghe nữa, nó đã được thay bằng chất giọng lạnh tanh,không có một cảm xúc gì. Căn biệt thự to lớn ấy cũng đã được phong tỏa.
Anh nở nụ cười, vì anh cảm nhận được hôm nay sẽ có một biến cố gì đó nên đã cho người làm rời đi từ trước. Có lẽ đó là việc cuối cùng mà anh có thể làm cho họ.
Anh nhìn cô, trong chất giọng trâm ấm pha chút bi thương
-Vậy em đã từng yêu anh chưa?
Cô cười nhạt nói:
- Chưa từng, trước giờ vẫn luôn là vậy!
Anh cười khổ một cái. Cứ như vậy anh bị áp giải về nhà tù đáng sợ nhất, nơi mà không một ai muốn đến.
Cô thầm nghĩ là tại sao anh lại có thể ngu ngốc đến như vậy. Đến cuối cùng vẫn không thể buông tay cô được.
Được một tuần sau khi, anh bị tạm giam chờ phán quyết cuối cùng. Lúc ấy cô đã vô cùng hoảng loạn vì với thế lực của anh, anh có thể thoát ra khỏi đó bất cứ lúc nào mà anh muốn.
Nhưng anh lại không trốn thoát. Cuối cùng cũng có phán quyết cuối cùng - tử hình. Khi nghe phán quyết cô rất bất ngờ vì theo cô tính thì anh cũng chỉ trung thân là cùng.
- Sao lại như vậy?
- Làm như vậy là muốn giết gà dọa khỉ.Dù sao Diệp Thành cũng là ông trùm khét tiếng.
Cô như muốn nói gì đó lại thôi. Dù sao đây cũng là lãnh đạo, nếu phật ý cũng khó sống.
––––––––––––
- Biết gì không ? Bữa cơm cuối cùng mà Diệp Thành mong muốn lại là do cô Vũ nấu đó.
- Ừ! Tin tức bây giờ cũng lan truyền khắp các trang mạng rồi.
- Hắn nhìn vậy mà cũng...
"Rầm" cô đẩy mạnh cửa đi vào,mọi người trong phòng lập tức im lặng. Cô lạnh giọng nói:
- Tôi quên đồ!
Mọi người không ai dám nhìn thẳng vào cô, chỉ im lặng gật đầu. Bề ngoài là vậy nhưng trong thâm tâm cô cũng đã bắt đầu dậy sóng.
Từ lúc nghe tin hắn bị từ hình, trong lòng cô đã nhen nhóm một cảm giác khó chịu. Nhưng những thứ ấy rất nhanh đã bị cô gạt ra sau.
Cô đi mua nguyên liệu, bắt đầu nấu ăn và mang đến cho anh. Khi bước vào căn phòng ấy, cô thấy anh ngồi cạnh một cái bàn trắng.Mái tóc đen của anh rũ xuống gần như che đi đôi mắt đã mất đi ánh sáng.
Cô đặt hộp thức ăn lên bàn, bắt đầu dọn đồ ăn ra cho anh . Anh cứ im lặng suốt bữa ăn, không nói một lời nào.
Đến tận lúc cô đưa anh ra tận pháp trường và chuẩn bị giao anh cho hai người khác. Anh lại nói nhỏ vào tai cô:
- Bảo bối! Nhớ phải sống thật tốt đó.
Cô chết chân một lúc. Đến khi lấy lại tinh thần thì hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Anh đã dành hết sự dịu dàng của mình cho cô, vậy mà cô lại khiến anh...đau như vậy.
Cô như muốn xông vào trong nhưng đã bị mọi người cản lại. Hai hàng nước mắt liên tục rơi, cô nói lớn:
- Diệp Thành!! Nhớ phải đợi em nếu không em sẽ hận anh đến chết
Anh cười rồi nói khẽ:
- Được thôi!
Cùng lúc đó viên đạn lạnh lẽo bay qua đầu anh , kết thúc một cuộc đời bất hạnh.
Anh sinh ra đã mồ côi, sống với ông nội thì ông bị người ta vu oan, hại ông chết trong oan ức. Anh cứ vậy sống trong sự nhục mạ của người khác đến khi xây dựng cho mình được thế lực lớn.
Anh đã quay lại chả thù nhưng lại bị gán mác sát nhân. Cuộc đời anh chẳng có anh sáng từ ngày ông anh chết cho đến khi gặp cô. Cô đem lại cho anh niềm vui, kéo anh khỏi vực thẳm và lại đẩy anh xuống lại đó.
––––––––––––
30 năm sau có một cô bé vì thất tình mà định nhảy lầu. Cô đứng đấy, lúc này đã nghỉ hưu nhưng nhìn cô bé cô chỉ cười nhạt nói:
- Sao cháu phải nhảy vì thằng tồi đó?
- Bởi vì cháu yêu anh ấy!!
Cô bé kích động hét lên. Cô vẫn bình thản nói tiếp
- Nhưng nó đâu có coi trọng cháu. Cháu nhìn xem có người vì cháu mà khóc đến ngất đi, có người yêu cháu nhưng sẽ không dám nói. Họ có thể dâng cả mạng sống chỉ để đổi lại bình yên cho cháu đó.
- Bà lấy đâu ra bằng chứng mà khẳng định như vậy?
- Vì ta đã thấy người mình yêu chết trước mặt mình. Vì ta là người gián tiếp hại anh ấy, dù sao thì anh ấy cũng chỉ là chả thù cho ông mà thôi.
Cô bé như chết lặng tại chỗ. Vì cô nhận ra người trước mặt từng là nữ cảnh sát oai phong Vũ Như Trang. Cũng là người đã khóc đến ngất đi trong ngày người được coi là sát nhân máu lạnh bị tử hình - Diệp Thành.Cô đã từng đọc tin tức về hai người trong một lần xem lại những vụ án cũ
Cô đi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể già nua đang run lên từng đợt nói:
- Chắc chắn ông ấy sẽ đợi bà
- Ta cũng tin là vậy.
Cô nở nụ cười nhẹ .