Bụi đời
Gió. Mưa. Cát bụi mịt mù.
Nhưng những cái đó chả quan trọng khi bạn đã yên vị trong một nơi ấm cúng, ồn ào tiếng cười, tiếng nhạc linh đình. Tiếng các cô em mời mọc ngon xơi, tiếng cãi nhau lặt vặt và tiếng đàn sáo hoà tấu thật du dương, ngây ngất lòng người.
Nơi này là Thanh Ly viện- một kỹ viện vô cùng nổi tiếng trong kinh thành, khách khứa nơi đây nhiều vô kể, tụ tập từ muôn phương đổ về, cùng với nhiều loại người cùng tầng lớp khác nhau. Kỹ nữ ở đây đều là gái non trẻ, trông đều rất vừa mắt. Trong số đó, nổi bật nhất là Diệu Tâm, người được coi là kỹ nữ đẹp nhất kinh đô. Rất nhiều người muốn cô ta. Thậm chí, ả còn từng có vinh hạnh được hầu hạ Hoàng đế đương triều rồi nữa kia.
Diệu Tâm, khi ấy đang ân cần rót rượu, mời mọc những vị khách sộp. Ả ta quàng vai bá cổ những vị quan khách đó, nói những lời ngọt ngào đường mật với họ. Hoàn toàn không quan tâm đến một ánh mắt đang nhìn mình. Ánh mắt đến từ sau tấm cửa gỗ. Tấm cửa gỗ này ở một vị trí khá khuất nên dường như chẳng ai để ý đến nó. Ánh mắt ấy là của một đứa trẻ.
Đứa trẻ này ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, cả cơ thể bốc mùi hôi hám, vừa tới gần đã như muốn lộn mửa cả ra. Nó trông những đĩa thịt rán đầy ăm ắp, những bát súp nóng hôi hổi, tiếc ngẩn tiếc ngơ cho những mẩu xương gặm dở mà vẫn còn dư chút thịt. Bụng nó réo lên. À, ra nó đói. Lại chả thế, suốt hai ngày hôm nay, nó nào đã ăn được cái gì. Nó thèm quá. Nhưng thể nào ra thì nó cũng bị chửi. Thôi thì đành nuốt nước bọt vậy.
Lúc ấy, từ đằng sau, một cái đập khá mạnh bịch vào lưng nó. Những đốt xương trần gầy gò nhô ra bị đập bất chợt khiến hắn đau đớn, buột miệng la lên. Nó ngoắt về sau, thì ăn ngay một cái tát nữa. Tiếng đàn bà the thé cất lên.
- Tổ cha mày! Ai cho mày ra đây hả? Đã bảo ở yên trong phòng kia, để ai thấy thì lại khốn!
Đứa trẻ sợ hãi quỳ thụp xuống, mếu máo:
- Con lạy bà! Bà tha cho con! Tại con thấy đói quá nên mới làm liều, chứ nào con dám...
Người đàn bà kia liền thuận chân thúc một cái vào mạng sườn nó, hoạnh:
- Sao? Mới nhịn có mấy bữa đã chịu không nổi rồi à? Vậy thì tập cho mà quen đi. Chứ đây không thừa cơm.
Đứa trẻ run rẩy, cum cúp như một con chó, cuộn tròn người lại. Đúng lúc ấy cửa mở. Diệu Tâm đi vào.
Người đàn bà nãy liền trở nên khúm núm, cúi đầu chào:
- Lạy bà.
Diệu Tâm dáng vẻ kiêu ngạo, không thèm để ý, liếc nhìn thằng bé rách rưới đang quỳ mọp dưới đất.
- Sao mày lại ra đây hả?
Người đàn bà liền nhanh nhảu chen miệng vào:
- Ấy bà, con cũng bảo cậu nhà rồi ấy chứ. Nhưng cậu ấy nào có chịu yên. Loáng cái đã lỉnh ra đây rồi. Chả là cậu ta đói quá. Mà nhà này cũng có thừa cơm đâu. Bà nhỉ?
Đứa trẻ run cầm cập, nhìn Diệu Tâm với ánh mắt van xin. Giọng nó khản đặc, lắp bắp mãi mới thành tiếng :
- Mẹ ...
Một cú đá vào vùng bụng đau điếng. Thằng bé ngã lộn về sau. Diệu Tâm đạp đứa trẻ ra xa, ghê tởm nói:
- Mày đừng có gọi tao là mẹ. Tao thấy ớn mày lắm!- Rồi cô ả quay sang người đàn bà, tiếp- Bà nói nó đói hả? Ừ thì nhà đây không thừa cơm thật, nhưng cũng chả bỏ đói nó được mãi, kẻo chết thì mang tiếng ra.
- Vâng.
- À này, con chó của bà chủ đã ăn chưa nhỉ?
- Dạ...nó ăn rồi.
- Tao thấy con chó đó kén ăn chết được. Chắc nó chả ăn hết đâu nhỉ. Bà mang cơm thừa của nó xuống đây mà cho thằng nhóc này ăn nhé. Tiết kiệm cơm gạo mà chẳng phải bỏ phí.
- Vâng, bà tính khéo chí phải.
Người đàn bà kia vui mừng nhận lời, còn Diệu Tâm thì trông đắc chí về cách làm của mình, phủi áo quay ra.
Đứa trẻ đáng thương bị đánh vô cớ nãy giờ, lại sắp phải ăn cơm thừa của chó, thần mặt ra, nhưng không khóc. Dẫu sao đây cũng chả phải lần một lần hai gì. Nó cũng chả lạ.
Gió rít lên ở bên ngoài. Trời se lạnh. Đứa bé cuộn tròn người trong góc của nhà kho tăm tối. Manh áo rách không đủ che đi cái lạnh thấm vào da thịt. Nó rét quá. Bỗng vô tình, nó đụng phải một thứ gì đó âm ấm, xù một bọc lông. Nó choàng dậy xem, mới thấy rõ ràng là một con mèo.
- Trời đất? Sao mày vào được đây vậy?
Thằng bé bế con mèo lên, ôm vào lòng. Nó thấy thật ấm áp.
Con mèo này nó cũng chẳng lạ lẫm. Nguyên là mấy ngày trước, khi nó đang lục lọi những thùng rác để kiếm xem có gì bỏ bụng, nó bỗng nghe tiếng chó sủa inh ỏi. Ngóc đầu nhìn thì thấy một con mèo con, lông trắng muốt, chạy về phía nó. Thình lình, con mèo nhảy phắt lên người nó, hòng mưu cầu sự giúp đỡ. Thấy thương hại con mèo, nên nó đã đuổi lũ chó đi. Từ đó, con mèo đã đánh bạn với nó, và là nguồn an ủi duy nhất của nó. Nó gọi con mèo ấy là Bạch Mao (lông trắng)
Đứa trẻ kia dụi vào bộ lông mềm mại của Bạch Mao, thì thầm to nhỏ.
- Bạch Mao, mày thử nghĩ xem, tại sao tao lại phải sống chui rúc như một con chuột cống như thế này nhỉ? Ha... tất nhiên là mày không nghĩ được rồi. Chính vì tao chỉ là con của một kỹ nữ. Tao không xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn. Cuộc sống này quá bất công với tao...
Thằng oắt tiếp tục càm ràm với con mèo, mặc cho nó chả hiểu gì. Một lúc một lát, thằng nhóc kia với lấy ít rơm rạ bên cạnh, đắp lên người cho ấm. Nó nói với giọng bị lệch:
- Này, mày biết không? Thứ quý giá nhất trên thế gian này chính là đồng tiền đó. Chỉ cần tao có tiền, tao sẽ hạnh phúc, tao sẽ không phải khổ sở như thế này nữa. Giá như tao có tiền, tao có thể ăn sung mặc sướng, tiêu xài thả ga và làm mọi thứ tao muốn. Khi tao có thể kiếm ra tiền, không chỉ có tao vui sướng, mà có lẽ... mẹ cũng sẽ yêu tao hơn... mày có nghĩ vậy không, hả Bạch Mao?
Ôi, đáng buồn cho một cậu nhóc ngu ngốc, ảo tưởng với những suy nghĩ hão huyền của mình. Có lẽ điều mà cậu sai lầm nhất,chính là nghĩ rằng mẹ sẽ yêu cậu.
Đứa bé tội nghiệp siết chặt con mèo vào lòng, ánh mắt mơ màng nơi xa xăm nào đó. Nó thiêm thiếp, thiêm thiếp rồi ngủ hẳn. Chắc nó nghĩ rằng, tất cả những điều mà nó mong muốn kia, sẽ xảy ra trong giấc mơ của nó chăng ?