_Hạt dẻ rất ngon! Sue muốn ăn nhiều hạt dẻ nữa!_
Đó là câu nói mà mỗi buổi sáng mà Geto Suguru nghe được từ “cái đuôi nhỏ màu cam” của mình. Hắn biết em thích loại hạt dẻ tươi ngon vào mùa thu. Hắn cũng biết em cuồng hạt dẻ đến mức nào
Vì thế mà những lúc em bảo muốn ăn hạt dẻ, hắn đều đi máy bay về quê hương của em-nơi ngọn núi hạt dẻ nhiều nhất ở Nagano mà đưa về cho em
Hắn biết em kén ăn lắm! Phải hạt dẻ tươi từ nơi Nagano ấy mới làm em cảm thấy vui vẻ
…
…
…
…
_Suguru ơi! Không cần bay đến Nagano mỗi Thu nữa đâu nha!_
Hôm đó, Risue 16 tuổi đột nhiên nói với giọng buồn bã. Hắn cũng gặng hỏi em, nhưng rốt cuộc chỉ nhận lại cái lắc đầu đầy khó hiểu đến từ em
Em vẫn ăn hạt dẻ, nhưng chỉ là những trái hạt dẻ ở núi Mushiro này. Em không còn vui vẻ khi thưởng thức những trái hạt dẻ thơm ngon nữa
Khi ăn, em chỉ thể hiện cảm xúc buồn bã, u sầu. Đôi lúc em còn trốn trong phòng của mình mà rơi những giọt lệ sầu mà chỉ em mới hiểu tại sao nó lại rơi
…
…
…
…
Hắn cầm tờ giấy trên tay, tay kia bụm miệng mà rơi từng giọt lệ. Giọt lệ rơi xuống đâu, sự đau khổ mà hắn kiềm nén bấy lâu cũng theo những giọt lệ đó
Bấy giờ hắn hiểu rồi. Hắn hiểu lí do em không muốn hắn đến nơi Nagano xa xôi ấy đem từng trái hạt dẻ về
Hắn cũng hiểu lí do…em luôn buồn bã rồi
…
…
…
…
Hắn của ngày xưa đã chẳng còn nữa rồi. Từ ngày em biến mất, thế giới hắn vốn đã biến thành 2 màu trắng đen từ bao giờ. Hắn tự tay “vứt bỏ” thứ ánh sáng mà hắn luôn theo đuổi, để rồi tắm mình trong bóng đêm vĩnh hằng và sâu thẳm
Nhưng có một việc mà hắn chưa thể bỏ
Đó là sáng sớm thức dậy, việc đầu tiên hắn làm là cầm lấy bức ảnh của một người con gái mang mái tóc của ánh hoàng hôn rực rỡ và chói lóa, đôi mắt sắc xanh lá của thiên nhiên cùng nụ cười của một “thiên sứ”. Hắn sẽ ngắm nhìn bức ảnh ấy thật lâu
Và rồi…thốt ra cái biệt danh có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ quên được
• Chào buổi sáng, tiểu hạt dẻ của tôi•
• Tôi muốn mơ thấy em một lần nữa•
_Sad Ending_
[Yun_Yun • XRN]