Trời mưa rả rích. Ly ngồi bên cửa sổ, đôi mắt trống rỗng nhìn ra khoảng sân đầy nước. Cô siết chặt chiếc khăn len trên tay, cảm giác ấm áp của nó như lời nhắc nhở về ngày tháng cũ.
Ngày ấy, Hưng thường đan khăn cho Ly. Bàn tay to lớn, vụng về của anh khiến từng mũi đan không đều, nhưng cô luôn giữ chúng như báu vật. "Anh muốn em luôn ấm áp," anh từng nói, đôi mắt chân thành ánh lên tia sáng dịu dàng.
Họ đã yêu nhau như thế, giản dị và yên bình. Hưng không giàu có, cũng chẳng lãng mạn như những chàng trai trong phim, nhưng anh có trái tim chân thành. Ly yêu anh vì điều đó, và cô tin rằng tình yêu của họ sẽ vượt qua mọi thử thách.
Nhưng cuộc sống đôi khi khắc nghiệt hơn những gì người ta tưởng. Hưng nhận được một cơ hội làm việc ở nước ngoài – nơi có thể thay đổi cuộc đời anh. Ly hiểu rằng, anh cần đi. "Anh sẽ quay về," Hưng hứa, ánh mắt đầy quyết tâm.
Những ngày đầu xa cách, họ vẫn giữ liên lạc, những lá thư, những cuộc gọi dài. Nhưng thời gian dần làm mờ đi lời hứa. Những bức thư thưa thớt, những cuộc gọi ngắn ngủi. Ly cảm nhận sự xa cách, không chỉ về không gian mà còn cả trái tim.
Rồi một ngày, Ly nhận được tin Hưng sắp kết hôn với một cô gái ở nơi xa ấy. Tin nhắn ngắn gọn, không có lời giải thích. Trái tim cô vỡ vụn, như chiếc ly rơi xuống sàn, từng mảnh vỡ đâm vào lòng.
Hôm nay, ngồi bên cửa sổ, Ly nhìn giọt nước mưa lăn dài trên kính. Nhưng cô không nhận ra rằng giọt lệ cũng vừa rơi khỏi khóe mắt mình.
Dẫu đau đớn, Ly không trách Hưng. Cô biết cuộc sống luôn có những ngã rẽ mà con người không thể kiểm soát. Nhưng từ hôm nay, cô sẽ tự học cách đứng lên, tự học cách yêu thương chính mình.
Cô gấp chiếc khăn len, đặt nó vào hộp gỗ cũ. "Tạm biệt, anh," cô thì thầm, không biết là dành cho Hưng, hay cho chính những ký ức mà cô đã một thời nâng niu.