Trong căn phòng ấy có hai chiếc bóng mờ ảo đứng trong căn phòng ấy chỉ có ánh trăng chiếu vào căn phòng ấy hắt vào hai cái bóng người thì ngồi trên giường người thì đứng dựa tường với vẻ mặt đã mất hết sự kiên nhẫn anh lên tiếng trước
" Em lại có chuyện gì nữa nói mau lên tôi còn phải làm việc nữa tôi không có thời gian chờ em đâu "
" Cậu liền nói chúng ta chia tay đi"
" Chia tay vậy lí do của em là gì sao lại muốn chia tay "
"Anh bước lại thật nhanh đứng trước mặt cậu hỏi lại lần nữa lý do em muốn chia tay là "
" Cậu mím chặt môi sao đó thả ra nói em không thích anh nữa em muốn chia tay không phải anh nói rồi sao nếu em không thích anh nữa có thể nói chia tay hay sao giờ em không thích anh nữa anh có thể kí không "
" anh nhìn cậu hồi lâu vẫn không đáp anh muốn cậu có thể suy nghĩ kĩ trước khi nói vì một khi nói ra sẽ không rút lại được nhưng anh đợi mãi vẫn chẳn thấy cậu phản hồi"
" anh liền quỳ gối xuống trước mặt cậu muốn cậu nhìn thẳng mặt anh nhưng cậu cũng không nhìn "
" Anh mau kí đi em biết anh không muốn nhưng mà em biết cậu ấy đã trở về rồi em biết anh thích em chỉ vì em giống cậu ấy em cũng không muốn tham lam chiếm một người không thuộc về mình "
" Anh hiểu mà phải không cậu đưa tay lên mặt anh an ủi rồi nói tiếp một núi không thể có hai hổ được em rất thích anh nhưng cũng vì muốn tốt cho anh thôi"
" Tối sao em nghĩ sẽ tốt thật à chính em là người ở bên cạnh lúc anh tuyệt vọng nhất anh đúng là lúc đầu nhìn em rất giống cậu ấy nhưng khi anh vẫn phân biệt được em không giống cậu ấy em hiểu không không giống chút nào em nghĩ lời anh nói là ngụy biện cũng được nhưng anh không muốn rời xa em anh xin em đó cậu ta trở về thì sao em nghĩ anh sẽ chọn cậu ta à người đã bỏ anh lúc thất bại à sẽ bỏ trốn theo người khác à sẽ hất hủi anh à"
" Được vậy giấy đâu anh sẽ kí "
" Cậu vừa lấy ra đưa xong thì một tiếng xoẹt vang lên sao đó là từng mảnh giấy rơi xuống "
" Cậu ngạc nhiên nói anh làm gì vậy "
Sau đó một nụ hôn liền hạ xuống môi cậu làm cậu sững sốt cậu định đẩy anh ra mà không được cậu chỉ có thể đón lấy nụ hôn của anh thôi trong lúc hôn cậu anh đã khóc từng giọt từng giọt rơi lên mặt cậu , anh vừa khóc vừa hôn cậu sau đó thả ra anh nói với giọng nghẹn ngào " em đừng bỏ anh mà có được không anh xin em đấy" cậu lúng túng không biết làm gì thì anh càng khóc dữ dội hơn làm cậu bất lực nói " được em không bỏ anh nữa đâu nín đi đừng khóc nữa nha " anh liền hỏi " thật không " cậu trả lời " thật mà em không bỏ anh đi nữa em cũng chỉ nghỉ là nếu em đi anh có thể ở bên cậu ấy ai ngờ anh lại cự tuyệt như vậy đâu " cậu lấy tay lau nước mắt cho anh còn hôn anh một cái để xin lỗi nữa làm anh liền nín cười vui vẻ anh liền vùi đầu vào người cậu liền ngủ . Cậu nghĩ " mình sai ở đâu rồi à cậu lên mạng tra người ta nói sao mình làm y vậy mà sao kết quả nó lạ vậy". Cậu liền lắc đầu không nghĩ nữa rồi cậu nhìn người đang nằm trong lòng cậu ngủ ngon lành chắc anh ấy mệt lắm công việc nhiều đến vậy mà mình còn làm chuyện này hài cậu lấy tay xoa đầu anh mà anh không phản ứng gì cậu nghĩ chắc anh ngủ say rồi ha cậu rụt rịch từ từ đẩy nhẹ anh ra rồi lấy đồ trong vali sắp xếp vào tủ rồi lấy bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm cậu tắm rất nhanh rồi ra thì không thấy anh nằm trên giường nữa đầu đầy hỏi chấm cậu định đi tìm thì một cách tay từ trong bóng tối lôi cậu về phía ấy làm cậu giật mình anh ôm chặt cậu hỏi " em đi bỏ anh đi à " cậu liền lắc đầu nói " em chỉ đi tắm thôi anh cũng đi tắm đi em chờ "
" Anh không tin cậu lắm nhưng vẫn lấy đồ vào phòng đi tắm sau khi tắm xong anh lau khô tóc thì thấy cậu đã ngủ mất anh liền đi lại rồi nằm xuống ôm cậu ngủ .
Hết truyện rồi.