Cậu còn nhớ không, cái chiều hôm ấy, dưới gốc cây hoa giấy, gió nhẹ thổi bay từng cánh hoa? Cậu đứng đó, ánh mắt ngập ngừng nhưng chân thành, rồi khẽ nói: 'Tớ thích cậu.'
Cả không gian như lặng lại, chỉ còn tiếng tim tớ đập rộn ràng. Cậu còn nhớ không, nụ cười của tớ khi ấy, như cánh hoa giấy nhẹ nhàng rơi xuống chân mình...?
Sau đó, tớ đứng im lặng, đôi tay khẽ siết vào vạt áo. Cánh hoa giấy rơi lả tả quanh chân chúng ta, như một bức tranh buồn mà gió vô tình vẽ nên. Tớ ngước lên nhìn cậu, đôi mắt ngập tràn cảm xúc, nhưng không phải niềm vui mà cậu mong đợi.
“Tớ xin lỗi...” – câu nói ấy rơi ra nhẹ bẫng, nhưng lại nặng như cả bầu trời đổ sập.
Cậu khựng lại, nụ cười tắt ngấm, ánh mắt vỡ vụn như những cánh hoa dưới chân. Chúng ta đứng đó, giữa một chiều hoàng hôn đỏ rực, nhưng lòng người thì lạnh giá.
Từ hôm ấy, gốc cây hoa giấy vẫn nở mỗi mùa, nhưng chẳng còn ai đứng lại nơi ấy để nhìn. Chỉ có ký ức, mãi mãi đọng lại, như những cánh hoa giấy chẳng bao giờ rơi hết trong lòng tớ..
__________________End__________________
-vì đây là lần đầu tôi viết truyện nên mong mọi người sẽ góp ý cho tôi. Nếu thấy hay thì mong mọi người luôn ủng hộ tôi sau này.
-cảm ơn mọi người đã đọc tới đây và chúc mọi người có một ngày vui vẻ.
-nhả vía đc cho các bạn đang thi luôn suôn sẻ được nhiều điểm 10 (chứ đừng như tôi ☺) 💓