// hành động//
-tiếng động -
(Tên)
"Suy nghĩ"
(Huyên):anh Thịnh anh vào nghỉ 1 chút đi.
(Thịnh):không sao đâu cô hai, sức tôi còn khoẻ lắm, chưa mệt đâu.
(Huyên):khoẻ gì chứ,anh chảy mồ hôi nhễ nhại như mà bảo không mệt//cầm khăn lau cho anh//
(Thịnh):cô hai đối xử với tôi như vậy tôi ngại quá//đỏ mặt//
Thịnh là gia nhân làm ở nhà phú ông đã được 3 năm, anh chân chất thật thà nên được cô hai Huyên yêu mến với nhiều người khác
Huyên con gái cưng duy nhất ở nhà phú ông tốt bụng với tất cả mọi người và cũng là người con gái gieo nhiều tương tư cho các chàng trai trong làng và trong đó có Thịnh.
(An): anh Thịnh anh đói không, nhường chỗ em phần ăn đó đi.
(Thịnh):anh không đói em ăn đi.
(Huyên):em an, phần của em ăn không đủ sao?sao lại xin thêm phần của anh Thịnh?
(An): nhưng em đói...
(Huyên):anh Thịnh thì sao?anh ấy cũng đói mà? nếu em có đói thì qua bảo giá nhân lấy 1 ít phần nữa, bảo là chị kêu, nhưng không được ăn nhiều quá kẻo bệnh nghe chưa?
(Thịnh):anh không sao, phần đó em cứ ăn đi.
(Huyên): không sao gì chứ!!! mặt anh xanh xao trong thấy rõ chưa kìa.
(Thịnh): thì có sao đâu,em ấy trong tuổi ăn tuổi lớn nên ăn nhiều hơn là chuyện thường.
(Huyên):anh khờ quá rồi anh Thịnh ơi.//cười//
(Thịnh):"đẹp... đẹp quá"
(Huyên):anh thật thà như này sẽ bị người ta lừa dối mất.
_ _______ _
(Thịnh):cô hai qua đây có chuyện gì sao?
(Huyên):em qua thăm bác lan thôi anh, bác sao rồi ạ?
(Thịnh):mẹ tôi khoẻ hơn rồi, cảm ơn vì cô hai qua thăm.
(Huyên):anh Thịnh này, em với anh thì ơn iết gì.
(Thịnh):cô hai đợi tôi phá trà.
(Huyên): không cần đâu,em qua đây thăm bác lan với anh 1 tí là em phải về nhà rồi, không bà má em là.// Cầm chổi quét sân //
(Thịnh):sao lại để cho cô hai làm được chứ// hoảng hốt//
(Huyên): sao lại không được chứ, em phụ 1 chút việc thôi mà ...hì hì// cười tươi//
Nụ cười ấy khiến anh đã bao lần rung động,nó như là ánh nắng , chiếu rọi được trái tim cô đơn của anh.
(Thịnh):cô hai!!!
(Huyên):anh kêu em?// Quay sang//
Cô quay sang thì anh nhẹ nhàng đặt 1 vòng hoa xinh đẹp lên đầu cô.Anh lựa những loài hoa có màu sắc và mùi hương đẹp nhất rồi khéo léo đan lại cho cô.
(Huyên): đẹp quá,em cảm ơn anh Thịnh.
(Thịnh): có gì đây mà, cô hai cũng đối xử tốt với tôi quá trừng.
Hai người thân thiết cười đùa với nhau nhưng đằng sau 1 bụi cây là 1 tên gia nhân lẻo mép.
(Gia nhân1): thưa ông,con thấy cô hai với lại thằng Thịnh đang chơi với nhau ở ngoài đồng ấy ạ.
(Phú ông): thằng này lại không biết trên dưới rồi.
(Gia nhân1): thưa ông,hay là.....// Xì xầm vào tài//
_ _____ _
(Phú ông): thằng Thịnh, mày bê giúp ông bình rượu trước sân vào nhà.
(Thịnh): dạ vâng thưa ông// làm theo //
Anh đang bê vào thì tên gia nhân kia giơ chân khiến anh vấp ngã bể cả bình rượu mới.
(Phú ông): trời ơi, thằng Thịnh... người đâu,bọn bây đánh nó 50 roi cho nó nhịn cơm 2 ngày.
(Thịnh): ông... ông tha con // quỳ xin//
(Gia nhân1):// lôi đi//
_ ______ _
(Huyên): chèn ơi, không biết anh làm gì bị đánh dữ dằng dậy chèn.// Sức thuốc//
(Thịnh): cũng tại tôi làm việc hậu đậu, không trách ai được...ây da....au...a...đau.
(Huyên): nè,em mang cho anh 1 chút cơm với cá nè.
(Thịnh): thôi,cô haiang về đi, kẻo ai thấy mách ông chủ thì cô bị ông là.
(Huyên): thì anh ăn nhanh đừng để cho ai thấy là được rồi, thôi em về đây,anh nhớ ăn hết máu khỏe lại nhà.
_ _______ _
(Phú ông):Huyên, con vừa đi gặp thằng Thịnh về đúng không?
(Huyên): dạ vâng.
(Phú ông):con đừng cứ xáp lại gần thằng bẩn thỉu đó, dù sao đó chỉ là một thằng già nhân.Sao con trai của ông Phước thích con mà còn không để mắt tới?
(Huyên):bà à, con không thích anh Phước, con xem ảnh Phước như là ánh em trong nhà thôi.
_ ______ _
(Má Thịnh): sao máy này, không thấy bây về..khụ khụ...?// Ho//
(Thịnh):con bị ông phạt ...mà má dạo này có uống thuốc đầy đủ không vậy?
(Má Thịnh): bây làm gì mà bị ông phạt? rồi bây có sao không?
(Thịnh):dạ không, nhờ cô hai xoa thuốc và cơm nên con không sao hết.
(Má Thịnh):má nói câu này, cô hai đối tốt với bây mà bây không ngỏ lời mà cứ như vậy thì tội nó.
(Thịnh):con sao mà dám chứ, cô hai là tiểu thư đài cát mà con chỉ là một gia nhân nghèo thôi mà mẹ.
(Má Thịnh):má nói rồi đó,con làm sao chứ đời người con gái như nó là đẹp nhất lúc này đó.
__________
(Huyên):anh Phước, anh né đường ra cho tôi đi.
(Phước):sao em lại né tránh ánh thế ~ dù gì đi chăng nữa thì chúng ta cùng sẽ làm vợ chồng mà.// Nắm lấy tay cô//
(Huyên):nè,anh làm gì là tôi là lên đó!!!// Rút tay lại//
(Phước): anh có làm gì đâu chứ, chỉ là muốn dẫn -
Hắn ta chưa kịp nói dứt câu thì 1 người xuất hiện...
(Thịnh):cô hai, cô ở đây làm gì vậy?
(Huyên):anh Thịnh, chúng ta đi thôi.
(Phước):em đi đâu vậy huyên.// Kéo tay huyên//
Hắn chưa kịp chạm vào tay cô thì anh kéo cô vào lòng và nắm chặt lại tay anh .
(Phước):đau ...đau ... thằng điên này// rút tay lại//
(Thịnh):cô hai, lên xe tôi chở cô đi...
Cô lên sau yên xe ôm anh thật chặt, anh nhẹ nhàng chạy quanh những ngõ đường hoa ,đôi khi thì dừng lại ngắt vài bông cho cô.
Chiều hôm đó
Anh đang ngồi trong túp lều nhỏ, cầm một mảnh giấy trên tay ghi những dòng tâm tình muốn gửi đến cho người con gái mà anh yêu.Nhưng một tiếng động lớn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đấy.
-Rầm-
(Phước): thằng Thịnh đâu?!!
(Phước): mày ra đây?!!
Theo sau hắn là những tên thành niên tổ còn cầm gậy, cậu bước ra thì bị tóm cổ...
-bụp bụp-
Anh bị người của hắn đánh ra bã, cô sang nhà chứng kiến cảnh đó thì lai vào can ngăn.tên Phước kia như bị mất lí trí cầm một khẩu súng trên tay bắn cô .
(Thịnh):cô hai?!!
(Huyên):may...máy là anh không sao ...
(Thịnh):cô ....cô đợi một chút...ta ..ta sẽ đi bệnh viện nhé?
(Huyên):anh Thịnh...em buồn ngủ rồi...
(Thịnh): không!!!em không được ngủ...anh thích em...anh yêu em... nên xin em đừng ngủ... một chút nữa thôi
(Huyên):anh yêu em sao... nhưng em nghĩ là hẹn anh kiếp sau rồi...
Cô tắt thở sau giây phút đó...còn hắn (Phước) đã bắn anh và bịt miệng hai tên kia bằng tiền...
" Chàng khờ lấy bút làm thơ
Viết lên ba chữ rằng ta yêu nàng
Cớ sao nàng lại mơ màng
Để lại bốn chữ HẸN CHÀNG KIẾP SAU "
_____________
Một đôi bạn thân nữ đang đi xuống phố cùng nhau mua sắm thì lại vô tình lướt ngang hai chàng trai... nhưng khi vừa lướt qua ... một trong cô và chàng trai đã rơi lệ.
( Bff nữ): mày bị sao vậy Huyên?!!
(Bff nam ): mày làm sao vậy Thịnh?!!
Hai người quay sang nhìn nhau với những cảm giác nhớ thương lạ thường, dù không nhớ đối phương là ai ...
" Tâm ta có nàng nhưng nàng là ai ?
Tâm ta có chàng nhưng chàng là ai?
Người hẹn yêu ta kiếp sau
Nhưng kiếp sau liệu có thuộc về nhau?"