Trong một đêm đông buốt giá , tuyết phủ khắp nơi . Có một cô gái tên Neva , cô bé là một cô gái chuyên đào tuyết ,... dù trời có lạnh như thế nào cô bé vẫn đi đào tuyết để tìm những thứ , xác động vật chết ,...
Hôm nay vẫn như thường ngày muà đông của mọi năm cô bé đi đào tuyết . Lần này cô bé đào được một tấm ảnh có hình của cô bé chụp với một chàng trai nào đó . Cô bé thấy rất kì lạ vì bao lâu nay cô chưa có chụp ảnh với một chàng trai nào cả . Cô đi tìm xem tấm ảnh có từ bao giờ .
Và cô phát hiện ra tấm ảnh này đã chụp cách đây 2,6 triệu năm trước . Cô thấy rất kì lạ cô bé trong hình rất giống cô và thời kì 2,6 triệu năm trước là kỷ băng hà mà làm sao có người sống được .
Đột nhiên có một ai đó đã chụp ảnh cô lại từ phía sau . Sau đó cô bị đánh ngất .
Sau khi cô tỉnh lại .
Neva " Đây là đâu ?".
Cô bé thấy rất lạ xung quanh không có một bóng người nào , cây cối hay nhà đều không có . Cô thấy những dòng sông đóng băng , xung quanh là băng và tuyết .
Cô đi mãi cũng không thấy có ngôi nhà nào .
Đến tối cô không tìm được thức ăn hay nơi ngủ nên đã ngủ thiếp đi vì mệt tại giữa sân băng và tuyết .
Sau đó có một chàng trai thân hình trắng muốt , với đôi mắt long lanh , khuôn mặt băng giá , lạnh nhạt , đôi cánh dày như tuyết ,... xuất hiện .
Chàng trai đó gọi cô dậy " Này ngươi là loài nào sao ta chưa bao giờ thấy ngươi ? Sao ngươi lại ngủ ở đây ? Mau dậy ".
Chàng trai lay mãi nhưng cô không dậy mà cứ chìm sâu vào giấc ngủ .
Chàng trai bực mình nói " TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY CHƯA CÓ LOÀI ĐỘNG VẬT NÀO THẤY TA MÀ VẪN CÒN DÁM NGỦ NHƯ NGƯƠI . NGƯƠI ĐÚNG LÀ BẤT KÍNH MÀ . NGƯƠI CÓ BIẾT TA CHÍNH LÀ THẦN TUYẾT HAY KHÔNG ?".
Nhưng cô không trả lời do quá mệt . Thần Tuyết thấy cô không trả lời cũng không nói gì nữa . Thật ra cậu ta ở đây cũng đã lâu năm lắm rồi mà không có ai bên cạnh trò chuyện với cậu ta cả . Nỗi cô đơn đấy khiến cậu không hề muốn làm thần chút nào .
Vậy là đêm đó Thần Tuyết và Neva đã nằm cùng nhau .
Sáng hôm sau Neva tỉnh dậy thấy bên cạnh mình là một người đàn ông rất quen . Đó chính là người rất giống với bức ảnh lần trước cô tìm thấy . Nó có nguồn gốc từ 2,6 triệu năm về trước .
Cô suy ngẫm một hồi rồi bỗng hét lên " ĐÂY LÀ THỜI KÌ KỶ BĂNG HÀ 2,6 TRIỆU NĂM TRƯỚC . MÌNH XUYÊN KHÔNG RỒI SAO ?".
Thần Tuyết tỉnh lại quát " NGƯƠI HÉT CÁI GÌ HẢ ? NGƯƠI CÓ ĐỂ CHO TA NGỦ KHÔNG ?".
Lúc nảy Neva mới nhớ ra đây là thời kì kỷ băng hà sao lại có người nhỉ ?.
Neva nói " Xin lỗi anh ạ . Mà sao ở đây chỉ có một mình anh vậy ạ ? Mọi người đâu hết rồi ạ ?".
Thần Tuyết đáp " Ta vẫn luôn chỉ có một mình ở đây thôi làm gì mà còn có người khác nữa chứ ?".
Neva nói " Anh tên gì vậy ? Anh ở đây bao lâu rồi ạ ?".
Thần Tuyết đáp " Ta không có tên . Ta ở đây không biết đã bao lâu rồi ".
Neva nói " Vậy tôi gọi anh là Snow nhé ".
Thần Tuyết đáp " Cảm ơn cô . Ta rất thích cái tên này ".
Neva hỏi tiếp " Sao ở đây chỉ có một mình anh thôi vậy ?".
Snow đáp " Nơi đây do ta cai quản . Ta là thần tuyết , ta canh giữ nơi này quá lâu rồi ".
Snow ngưng lại rồi nói tiếp " Đây là lần đầu tiên ta thấy có một động vật có thể nói chuyện với ta đó ".
Neva nói " Ta là con người , sẽ xuất hiện sau khi kỷ băng hà kết thúc ".
Snow nói " Vậy sao cô lại ở đây ?".
Neva đáp " Tôi cũng không biết nữa . Nhưng tôi tin tôi đến đây là có sứ mệnh của riêng mình ".
Snow nói " Sau này con người sẽ như thế nào ?".
Neva đáp " Sau này con người sẽ thống trị muôn loài ".
Snow nói " Không biết lúc đó ta có thể còn gặp ....".
Snow nói rất nhỏ " Được cô không nhỉ ".
Neva đáp " Anh nói gì vậy ?".
Snow nói " Không có gì đâu ".
Neva nói " Trời này lạnh quá anh có cách nào cho cơ thể tôi thích nghi được với môi trường này không ?".
Snow đáp " Có chứ " .
Thần Tuyết đã dùng năng lực của mình khiến cơ thể của cô trở nên rất ấm áp . Dù thời tiết có âm 100000 độ C , thì cơ thể của cô vẫn luôn luôn ấm áp .
Cô cảm ơn Snow và nói " Bình thường anh ăn gì vậy ?".
Snow đáp " Tôi là tuyết nên bình thường tôi sẽ ăn tuyết sau khi tạo tuyết ".
Neva nói " Vậy ở đây có loài động vật nào không vậy ?".
Snow đáp " Có voi many , sóc chuột scrat ,...".
Neva nói " Vậy chúng ta đi săn nào ".
Vậy là Neva và Snow đi săn được rất nhiều sóc chuột scrat .
Cô nướng sóc chuột scrat mà cô bắt được . Nhưng không có lửa cô chặt cây lấy gỗ cố gắng tạo lửa . Cuối cùng cô vẫn nướng thành công .
Neva cầm con sóc nướng đã chín , cười và nói " Snow cậu có muốn ăn sóc nướng không ?".
Snow nhìn " Ta không biết ăn nó như thế nào trước giờ ta chỉ ăn tuyết thôi ".
Neva xé từng phần của con sóc ra đưa cho Snow " Ăn đi nào ".
Snow nhìn cô ăn và ăn theo .
Cứ như vậy sau một tháng hai người ở bên nhau .
Đến một hôm trời đổ mưa lớn , sấm sét đùng đùng, gió bão vô cùng mạnh . Neva sắp bị gió cuốn bay , Snow đã giữ cô lại để khỏi bị gió cuốn đi .
Sau khi mưa tạnh , gió lặng , sấm sét không còn nữa , mây tan . Neva tìm thấy một chiếc máy ảnh cô đã chụp ảnh của mình và Snow lại để làm kỉ niệm .
Sau đó hai người đã trải qua cuộc sống vô cùng khắc nghiệt nhưng lại vô cùng hạnh phúc .
Cho đến một ngày nọ cô đang đứng hóng gió , Snow đang tạo tuyết thì cô bị gió cuốn bay đi . Sau khi gió ngừng thổi , Neva tỉnh lại thì thấy mình đang ở nhà .
Cha mẹ cô gọi cô dậy " Con sao vậy Neva , nếu trời lạnh như này con không cần phải đi đào tuyết đâu . Con đã ngất ở bên ngoài đó rồi . Nếu lỡ con chết ở bên ngoài thì sao đây ?".
Neva trấn an cha mẹ " Dạ con biết rồi ạ . Lần sau con sẽ tự lượng sức mình để làm ạ ".
Neva nhìn tấm ảnh cô tìm thấy ở trên bàn . Đó là bức ảnh của cô và Snow . Thật ra cô cũng rất thích Snow nhưng mà có lẽ người và thần đã là không thể rồi .
Tại một nơi nào đó , Snow đang ngồi cô độc một mình " Giờ chỉ còn mình ta thôi , lại còn lại một mình ta mà thôi , không ai có thể nói chuyện với ta nữa cả ".
Snow đau đớn ngồi trên cái cây cao nhất nhìn xuống trần gian .
Snow rơi lệ " Trần gian rộng lớn đã 2,6 triệu năm rồi , nàng đang ở đâu ?".
Snow nói " Làn sao ta có thể tìm được nàng đây ?".
Tại nơi Neva ở tuyết vẫn bao phủ mọi nơi . Neva hứng tuyết trên lòng bàn tay nói " Snow có phải là ngươi không ? Ngươi vẫn luôn bên ta vào mỗi mùa đông đúng không ?".
Tại thiên giới Ngọc Hoàng biết tin tức của Snow đã phạt cậu ta muôn đời chỉ có thể hoá thành tuyết và linh hồn mãi mãi ở trong tuyết không bao giờ được ra ngoài nữa .
Snow sau khi hoá thành tuyết vẫn luôn đợi chờ một ngày được gặp lại Neva .Linh hồn cậu bị phong ấn trong tuyết vĩnh viễn không thể nói ra được nỗi lòng cũng không có cơ hội gặp lại Neva . Cậu vĩnh viễn là một bông tuyết vô tri vô giác đời đời không biến mất , khi tuyết tan cậu sẽ rời đi nhưng khi mùa đông năm sau đến cậu lại quay trở lại . Tuy rằng bất tử nhưng cậu không bao giờ có thể gặp lại người mình yêu nữa .
Còn về Neva sau khi trở về lại thế giới hiện thực cô vẫn đi đào tuyết , vẫn giữ những kỉ niệm đó trong kí ức của mình . Cô tin rằng đó là sự thật chứ không phải là trùng hợp . Cơ thể cô vẫn như thế không bao giờ bị lạnh cóng cả . Cơ thể cô luôn luôn ấm áp như Snow vậy tuy rằng tuyết lạnh nhưng Snow cậu ấy tuy rằng là Thần tuyết băng giá nhưng cậu ấy có một trái tim ấm áp vô cùng. . Neva vẫn luôn thích tuyết và mãi mãi trái tim cô vẫn luôn thuộc về Snow . Hai người tuy cách xa nhau nhưng trái tim mãi mãi thuộc về nhau .