Từ khi nào tôi lại cảm thấy cô đơn và lạc lõng trong chính ngôi nhà của tôi thế này...
Từ khi nào gia đình mà tôi luôn tự hào lại khiến tôi sợ hãi tới mức này...
Từ khi nào tôi lại muốn ở nhà bạn tôi hơn là ngôi nhà của mình...
Từ khi nào vậy...
Tại sao cha lại thay đổi rồi...
Tại sao không gian lại im lặng đến nghẹt thở vậy chứ...
Rõ là ta đã từng rất vui vẻ cùng nhau mà...
Đúng rồi mọi thứ cũng chỉ là đã từng thôi?!
Mọi thứ bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Hay là từ khi cha tôi bắt đầu nghe lời người chị kính yêu của cha nhỉ?
Hay những lời thì thầm bên tai từ đám bạn yêu quý ấy?
Không! Nó đã bắt đầu từ khi cha tôi nhận ra tôi thật vô dụng...
Từ khi cha tôi biết được vợ ông là mẹ tôi giúp đỡ cô tôi...
Lòng ông nghẹn lại khi nghe người ta rêu rao bàn tán vợ ông ngoại tình!?
Trong khi mẹ tôi bà ấy đang gồng gánh trên vai một trách nhiệm nặng nề...
Cha tôi lúc nào cũng cờ bạc, rượu chè, banh bóng,...vậy mà khi tìm được chút tiền từ công việc lại kiêu căng hống hách trước mẹ tôi...
Tôi thật vô dụng...
Nhìn người mẹ mà mình yêu thương hết mực đang ngồi thụp xuống ôm mặt khóc lớn...
Tôi biết tại sao mẹ khóc...vì cha tôi đã đem 1 số tiền lớn cho bạn bè vay mượn sau đó "người bạn" ấy đã trốn thoát
Ông ta trách mẹ tôi chỉ vì cho người thân ruột thịt mượn tiền trong khi ông ta cho bạn bè mượn lại không nói
Thậm chí khi không đòi lại được tiền ông ta còn mạnh miệng chửi mẹ tôi thậm tệ...
Đó là lý do mẹ tôi khóc trong đau khổ...tôi rất muốn có 1 công việc để có tiền giúp mẹ nhưng ai lại muốn cho 1 đứa trẻ yếu đuối lại nhỏ tuổi vào làm cơ chứ...
Cảm thấy bản thân vô dụng lại còn khiến mẹ gặp rắc rối vì tiền học của mình làm tôi chỉ có thể bất lực đứng nhìn...
Dưới sự áp bức từ cha...tôi đã yếu đuối hơn khi trước chẳng dám làm gì...
Nhìn mẹ khóc tôi chỉ biết đứng yên đó bất động mà im lặng...
Người đời trách tôi tại sao lại chọn theo người mẹ bất tài vô dụng mang tiếng xấu thay vì người cha yêu thương mình vô điều kiện...
Nhưng họ đâu sống cho tôi 1 ngày nào đâu sao họ lại có thể nói như thể bản thân là tôi vậy...
Họ đâu biết cha tôi tàn nhẫn cỡ nào đâu chứ...
Gương mặt yêu thương tôi mà họ thấy cũng chỉ là tham vọng chiến thắng muốn dành lấy tôi mà thôi
Ông ta muốn mẹ tôi sống trong đau đớn
Muốn mẹ tôi không thể nào có được tôi
Tuy nhiên dưới ánh mắt đe dọa của ông tôi vẫn níu chặt mẹ không buông
Chính điều đó đã giúp cho hiện tại cả tôi và mẹ đều hạnh phúc
Mẹ đã có người sẵn sàng vì bà làm mọi thứ để bà được vui vẻ
Nhìn mẹ như thế tôi vui mừng khôn siết
Cả tôi cũng rất hạnh phúc
Trước khi vì kém thông minh đã vậy còn yếu ớt, tôi đã trở thành một kẻ vô dụng
Nhưng giờ đây tôi đã tiến bộ hơn trước kia mặc dù chỉ tầm trung nhưng cũng khiến cho tôi và mẹ đều hạnh phúc
Mặc dù ông ta vẫn hay làm phiền và đôi khi cơn ám ảnh của tôi ùa về
Tôi vẫn cố gắng vượt qua vì mẹ và vì cả tương lai của tôi
Mẹ tôi là người mẹ tuyệt vời nhất trong mắt tôi
Dù người đời có nói như thế nào nhưng chỉ cần tôi và người thân bên ngoại tôi biết sự thật là được
Chúng ta không ngăn được miệng lưỡi thiên hạ cho nên hãy lắng nghe nó và lựa lọc thông tin
Hữu ích thì giữ lại còn vô ích hãy tập cách phớt lờ nó
Hãy biến cuộc đời bạn trở nên tỏa sáng và rực rỡ hơn
Biến nó thành một quá khứ khi mà bạn nhìn lại chỉ cảm thấy tự hào chứ không phải hối hận
Tỏa sáng theo cá nhân, bộc lộ những khả năng chỉ ta và ta mới làm được, hãy cố lên nhé
Hãy biến chúng ta thành những bông hoa xinh đẹp rạng ngời nhất
Nếu có trí mà không dung mạo thì rất khó khăn
Vậy nên cố gắng chăm chút cho cả ngoại hình nữa nhé các bạn
Chỉ vài bước nhỏ cũng có thể làm bạn xinh đẹp hơn
Làm những nhân vật chính trong chính cuộc đời của bạn
Đừng để số phận mất kiểm soát hãy thay đổi nó mà hoàn thiện bản thân
Cố lên nhé các bạn độc giả thân yêu, tôi tin các bạn làm được và đương nhiên tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình
Thật sự tôi nhớ chị ấy thật đó...