Deku ngồi bất động trong phòng tân hôn. Cậu, với tư cách là omega, bị làng ép gả cho một alpha từ làng bên để đổi lấy hòa bình. Những lời cầu xin, sự kháng cự của cậu không hề làm lay chuyển trưởng làng.
Giờ đây, dưới chiếc khăn trùm đầu đỏ rực, cậu run rẩy. Tâm trí không ngừng nghĩ về người bạn thuở nhỏ mà cậu đã đính ước từ lâu. Mùi hương lạ trong căn phòng khiến cậu không ngừng căng thẳng.
---
Cánh cửa phòng khẽ mở. Một alpha cao lớn bước vào, mang theo mùi hương mạnh mẽ và quen thuộc. Anh tiến gần đến Deku, dừng lại cách cậu vài bước, rồi cất giọng trầm:
"Yên tâm đi, tao không định động đến mày."
Deku hơi ngẩng đầu, bối rối trước lời nói bất ngờ. Anh tiếp tục, giọng cười nhạt:
"Mày biết không, tao đã có người trong lòng rồi. Một đứa bạn ngốc nghếch hồi nhỏ, lúc nào cũng chạy theo tao đòi hứa hẹn."
Deku sững người. Cậu cảm thấy lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc đến kỳ lạ. Ngập ngừng, cậu hỏi:
"Người đó... có phải từng được cậu giao cho một vật đính ước?"
Bakugo hơi khựng lại, đôi mắt vàng sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu qua lớp khăn đỏ. "Phải. Và tao sẽ chỉ kết hôn giả với mày thôi, vì tao phải tìm lại người đó."
Deku bất giác chạm vào chiếc vòng nhỏ đang đeo trên cổ. Tim cậu đập loạn nhịp khi nhớ đến người bạn nhỏ năm xưa. "Tớ... cũng từng được một người bạn giao cho vật đính ước. Làm sao có thể..."
---
Họ kể lại những câu chuyện cũ, từ những ngày thơ ấu ngây ngô đến lời hẹn ước tưởng chừng đã lạc mất. Ký ức từng chút một hiện về, cho đến khi Bakugo đứng dậy, dứt khoát tiến tới trước mặt Deku.
Anh nhẹ nhàng vén chiếc khăn đỏ trên đầu cậu. Khi đôi mắt xanh lá ngẩng lên, cả hai cùng sững sờ.
"Là mày... thật sự là mày," Bakugo thốt lên, đôi mắt đầy xúc động.
"Kacchan... là cậu thật sao?" Deku bối rối, nước mắt lăn dài trên má.
"Thiệt tình đã lớn ngần này rồi còn khóc nữa là sao Deku chết tiệt" Bakugo nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé ấy.
---
"Deku, nếu người kết hôn với mày hôm nay không phải là tao thì mày có lấy hắn không?"
"Tớ làm sao biết được" Deku phồng má giận dỗi làm Bakugo cũng phải phụt cười.
Anh cúi xuống, đè Deku xuống giường, và trước khi cậu kịp phản ứng, một nụ hôn sâu chiếm lấy đôi môi cậu.
Mùi hương mạnh mẽ của alpha xộc thẳng vào mũi, làm cậu mất đi chút lý trí.
"Kacchan! Buông tớ ra!" Deku bối rối gượng đỏ mặt đẩy Bakugo sang một bên.
"Nghe đây, Deku," Bakugo nói, giọng lắng xuống , "đã là vợ chồng thì đêm tân hôn không thể chỉ nói chuyện suông đâu"
Mặc cho Deku vùng vằng, trái tim cậu dần mềm đi trước sự mạnh mẽ của Bakugo. Cậu không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Bakugo chính là thứ cậu khao khát từ rất lâu.
---
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Deku nằm gọn trong vòng tay Bakugo. Cậu khẽ nhoẻn miệng cười, lòng tràn ngập cảm giác an yên.
Sau đó họ quyết định rời khỏi ngôi làng tìm một cuộc sống tự do.
Định mệnh đã đưa họ trở lại bên nhau, và giờ đây, không điều gì có thể chia cách hai người nữa.