Yêm: Cô mất thế nào vậy?
Huyền: Ừ, tôi bị c.h.ế.t cóng
Yêm: Chắc là đau đớn lắm, tội nghiệp cô quá à!
Huyền: Ừ thì lúc cơ thể tê liệt rồi cũng chẳng đau là mấy, còn cô thì sao?
Yêm: Hm...tôi nghi ngờ ông chồng ngoại tình nên lái xe thật nhanh từ chỗ làm về, ai ngờ đâu, về nhà thấy ổng chơi game
Huyền: Ừm hứm
Yêm: Rồi tôi mới chạy thật nhanh tới phòng ngủ, ai ngờ đâu cũng chẳng thấy gì cả
Huyền: Ừm...
Yêm: Nhưng tôi không bỏ cuộc, tôi chạy thật nhanh tới nhà tắm xem thủ phạm còn bỏ lại bằng chứng gì không, nhưng cũng chẳng tìm thấy gì cả
Huyền: Rồi sao nữa??
Yêm: Thế là tui lục cả khắp cái sân vườn mình luôn nhưng cũng chẳng có gì ở đó hết
Huyền: Thế rốt cuộc làm sao cô lên đây?
Yêm: Thì do lúc đi tìm nhiều quá tui bị kiệt sức lên cơn tim và đột quỵ
Huyền: Hứm, phải chi cô kiểm tra cải tủ lạnh trước thì 2 đứa vẫn con sống rồi...