#oneshot
CHÀNG TRAI TỒI TỆ TÔI YÊU!
-NÀY! MINH NHẬT CẬU CÓ ĐANG NGHE TÔI NÓI KHÔNG VẬY?
Cậu có thể hay không nhìn về phía tôi, lắng nghe lời tôi nói dù chỉ một lần thôi được không? Tôi đau lắm Nhật Phong quay lại nhìn tôi đi được không? Tôi thảm hại như vậy nên cậu mới không nhìn tôi đúng chứ? Giọt nước mắt của tôi đâu quan trọng bằng cô ấy nhỉ? Cô ấy không tốt đẹp như cậu thấy đâu, cô ấy sẽ làm cậu tổn thương mất, đừng cố chạy về phía cô ấy nữa quay lại nhìn tớ một lần thôi được không? Nhật Phong tớ cũng yêu cậu mà!
Có lẽ tôi sẽ gục ngã mất! Đừng mà xin cậu đừng khóc! Đừng vì cô ta mà rơi nước mắt! Tim tôi đau quá! Khó thở quá Nhật Phong! Tôi mệt quá liệu tôi có nên buông xuôi không? Cậu thật sự yêu cô ấy sao? Nhưng cô ấy không tốt cô ấy không yêu cậu! Cậu không thể nhìn về phía tôi không sao tôi quen rồi nhưng đừng vì cô ấy mà trở nên như vậy tôi sẽ không chịu nỗi mất! Tôi có nên đến ôm lấy cậu như lúc trước ta từng như vậy thân thiết! Không tôi nên buông bỏ mối quan hệ không hồi kết này! Bao nhiêu năm như vậy cậu vẫn không thể quay đầu lại nhìn tôi nhưng cậu có thể hay không đừng như vậy hãy mạnh mẽ là chàng trai năng động với nụ cười cùng bàn tay ấm áp khiến tôi rung động! Xin cậu mang chàng trai ấy lần nữa trở về đi cứ tiến về phía trước sẽ một cô gái yêu cậu thật lòng, sẽ bên cậu, sẽ xứng đáng với vòng tay ấm áp ấy! Tôi ước người ấy là tôi nhưng không thể nhỉ cậu chỉ coi tôi là thanh mai trúc mã của cậu không hơn không kém nên cô gái ấy chẳng thể là tôi được nhỉ? Vậy tôi buông bỏ đây! Buông bỏ một chàng trai tồi tệ làm tôi đau đớn! Buông tha cho trái tim một cô gái trầm luân nụ cười ngày nắng hạ! Buông thả cho đoạn tình yêu không có cái kết đẹp!
Những hồi ức ngày ấy đang hiện rõ trước mặt tôi như một thước phim quay chậm vậy! Từng lời hứa ngây ngô tôi từng khắc sâu vào nơi tim nay để gió thay tôi thổi bay đi!
-Nhã An! Cậu xem nè những con cua bé xíu luôn nha.
-Nhật Phong đừng xem cua nữa đi nhặt vỏ sò với tớ đi đẹp quá nè!
-Ừm tớ đến ngay nè!
-Nhật Phong Nhã An về thôi gần tối rồi sương đêm lạnh lắm đó sẽ cảm mạo mất! Về thôi hai đứa tuần sau lại dẫn hai đứa đi được chứ giờ thì về thôi nào!
Hai đứa bé ngày ấy hô "Vâng" nắm lấy đôi tay nhỏ của nhau mỉm cười xách tên tay một xô vỏ sò ánh sắc hồng như thật như ảo hiện lên.
------------------------------------------------
-Nhã An cậu nhìn xem họ đang làm gì vậy?
-Tớ nghe mẹ nói họ là đang kết hôn đó! Kia là cô dâu chú rể họ sẽ trao nhau nhẫn cưới sau đó sẽ sống bên nhau trọn đời a.
-Vậy sau này tớ cũng sẽ cưới cậu nhé! Tớ và cậu cũng sẽ bên nhau trọn đời.
Tôi cũng đã như vậy nhớ như in lời cậu hứa nhưng hình như cậu đã quên mất rồi.
------------------------------------------------
-Nhã An nếu có kiếp sau cậu muốn trở thành cái gì?
-Ưm..tớ muốn trở thành hoa bồ công anh!
-Vì sao vậy?
-Vì tớ muốn được ngọn gió đưa đi khắp nơi tự do tự tại mà với lại hoa bồ công anh cũng rất đẹp mà!
-Vậy tớ sẽ làm ngọn gió đưa cậu đi khắp nơi luôn bên cạnh cậu!
------------------------------------------------
-Nè Nhật Phong chậm lại chút coi cậu đi nhanh quá sao tớ theo kịp.
-Cậu đúng là heo lùn chân quá ngắn rồi đi.
-Nè đừng có châm chọc tớ cậu cũng chỉ được mỗi cái chân dài thôi.
Chàng trai ngày ấy cười ấm áp xoa đầu tôi làm tim tôi rung động hứa sẽ mãi đi bên tôi đợi tôi nay lại dừng chân đợi một người con gái khác! Đau lắm nhưng tôi làm được gì đây...
------------------------------------------------
-Nhã An ! Tớ thích hoa khôi lớp mình quá đi! Cô ấy vừa tốt bụng vừa xinh đẹp thật khiến người ta rung động a..
Tôi chỉ có thể cười trêu ghẹo cậu nói cậu vậy mà cũng biết thích người khác sao! Nhưng cậu có biết khi nghe cậu nói thích người khác tớ thật sự rất đau như trái tim bị đem đi lăng trì đến nỗi nhuộm đầy máu tươi. Đây đến nỗi chỉ có thể mỉm cười tôi có tư cách để ghen sao? Để mắng cậu tại sao lại thất hứa? Mắng cậu tại sao lại để tôi phải một mình..
Nhưng đó cũng chỉ là một khởi đầu cho chuỗi ngày đau đớn của tôi thôi! Khóc cũng nhiều rồi! Khiến cậu ghét vì nói cô ta không như cậu nghĩ.. à thì ra tôi cũng là một cô gái ngu si trầm luân trong đám đen mù mịt mang tên yêu cậu. Bên trong đám đen đó cậu biết không nó chứa dao găm cậu ạ! Tôi đau lắm nó cứ găm vào tim tôi nhức nhối đến rỉ máu nhưng tại sao cậu không còn quan tâm tôi nữa? không còn nhẹ nhàng nói không sao tớ thổi cho cậu lát nữa sẽ hết đâu thôi... không còn nhẹ nhàng an ủi tôi..cũng không còn thích tôi như ngày đó..cậu bây giờ đã yêu một cô gái khác và tôi phải tránh xa cậu ra, phải nhìn rõ cái ranh giới cậu đặt ra cho tôi và phải quên cậu đi !
Tôi đã làm được điều đó nhỉ? Ba năm cấp ba trở lại thân phận cũ là một thanh mai trúc mã của cậu mà tôi thì cũng chỉ có cái thân phận đó thôi nhỉ? Lặng lẽ nhìn cậu quan tâm che chở cho cô ấy. Tim tôi chai sạn rồi không đau nữa không cần cậu đến bên an ủi nữa. Ngày cậu bị cô ấy từ chối cậu khóc nhiều lắm bộ dạng có bao nhiêu là luộm thuộm cậu đến bên tôi khóc thật to! Tôi đã ôm lấy cậu lúc ấy tôi mới nhận ra à thì ra tim tôi nó đã lần nữa đau đớn và rỉ máu rồi. Nhưng tôi chỉ có thể ôm lấy trái tim tôi nhẹ nhàng khâu lại nó vỗ về nó và lại lần nữa cất nó vào nơi góc nhỏ không ai biết đến.
Cậu bình tĩnh lại nhưng sau ngày đó tôi không còn thấy cậu cười nữa.. cậu trầm tĩnh hơn, khép mình hơn vì cô ấy liệu có đáng không? Nhưng tôi không có tư cách gì để nói trong khi tôi cũng như cậu thôi hèn mọn đến tột cùng..
Sau tốt nghiệp tôi không còn chạy theo cậu nữa tôi đem con đường đi rẽ sang hướng khác. Cậu chạy đến hỏi tôi vì sao không chọn cùng trường với cậu không phải đã hứa với nhau thi cùng trường sao! Tôi lúc ấy chỉ mỉm cười nói mình đã thích trường khác chọn ngành nghề khác cậu vậy mà giận tôi ngay cả ngày tôi rời đi cậu cũng không đến gặp. Nhưng cậu biết không lúc ấy tôi chỉ nghĩ giá như tôi có thể nói với cậu tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi sợ lại lần nữa nhìn cậu yêu cô gái khác tôi hèn nhát lắm tôi biết chứ nhưng tôi sợ khi tôi nói ra tình cảm của mình ngay cả tình bạn tôi ôm trong lòng này cũng không còn nữa. Xin lỗi cậu thật sự xin lỗi cậu.
Sau khi học đến khi ra trường đi làm cuộc sống tôi vẫn như vậy tẻ nhạt mẹ tôi hối thúc tôi mau tìm bạn trai, quay lại quê làm cũng được. Tôi nói mẹ yên tâm tôi sẽ về quê làm còn bạn trai tôi lại nói chưa tìm được người để thích. Mẹ tôi nói tôi ken chọn cũng phải thôi ở sâu trong tim tôi chẳng ai hơn được cậu cả. Ngốc nhỉ nói sẽ quên đi nhưng sẽ quên được sao? Cô nhóc ngây ngô trở thành một cô nàng trầm tĩnh mờ nhạt vậy mà thời gian ấy lại không thể khiến tôi quên được cậu.
Nhưng rồi cũng đến lúc tôi phải từ bỏ thôi khi tôi nhận tin cậu sẽ kết hôn. Cô gái ấy đẹp lắm thật xứng với cậu nghe nói hai người là đồng nghiệp. Cô ấy sẽ tốt với cậu yêu cậu thay tôi.... và sẽ bên cạnh cậu suốt đời nhỉ! Ngày cậu kết hôn cậu đẹp lắm như chàng hoàng tử thật giống với khi tôi tưởng tượng, nhìn thấy tôi cậu ngạc nhiên lắm trong mắt cậu tại sao tôi lại thấy một chút gì đó tiếc nuối và như cố che giấu một tình cảm nào đó. Hay tôi lại đang hoang tưởng rồi đi. Cậu hỏi thăm tôi, tôi vui lắm cậu đã không còn giận tôi nữa rồi! Lúc trao nhẫn cậu có quay xuống nhìn tôi, mỉm cười là biểu cảm lúc ấy tôi nhìn cậu, tôi chúc cậu hạnh phúc thật đấy..
Có những thứ khi bỏ lỡ không thể nào lấy lại được. Lời hứa đã quên kia tôi thả gió đem đi. Cuối cùng chỉ mong cậu cả đời hạnh phúc. Tôi đem cậu chuyện của mình viết thành truyện. Nhiều người thích nó tôi vui lắm nhỉ giống như tôi tâm sự về câu chuyện của mình, đã có người lắng nghe được tâm tư bấy lâu tôi giấu kín. Họ nói sao tôi lại viết cái kết buồn như vậy ư? Vì vốn dĩ ngay từ đầu bỏ lỡ đi khoảnh khắc nào đó thì câu chuyện của tôi và cậu đã không thể có cái kết đẹp rồi. Cậu thật tồi tệ nhỉ bỏ qua tình cảm của tôi khiến tôi đau đớn nhưng tôi lại không thể vì vậy mà ngừng yêu cậu. Nhìn ra cửa kính, dòng xe tấp nập, khu đô thị ánh đèn rực rỡ tôi thấy mình yên bình đến lạ......
#Kl.