"Thanh Xuân Em Và Anh"
Tác giả: Long Ca
Ngôn tình
Cốt truyện chính
"Thanh Xuân Em Và Anh" là câu chuyện về một mối tình tuổi trẻ đầy trong sáng, nhưng cũng không ít những khó khăn và thử thách. Nhân vật chính là Nguyễn An Vy, một cô gái hướng nội, yêu thích viết lách, và Trần Minh Dương, một chàng trai năng động, tài năng trong lĩnh vực hội họa. Họ gặp nhau trong những ngày cuối cấp tại trường trung học và gắn bó với nhau qua những trải nghiệm đặc biệt.
Tuy nhiên, biến cố xảy ra khi họ buộc phải đối mặt với những khác biệt về lý tưởng sống, mâu thuẫn gia đình và những hiểu lầm tuổi trẻ. Liệu tình yêu có giúp họ vượt qua thử thách hay không? Câu chuyện là một hành trình trưởng thành của cả hai, khám phá giá trị của tình yêu và tuổi trẻ.
---
Nội dung sơ lược
Phần 1: Gặp gỡ và những ngày đầu (Chương 1 - 12)
Phần 2: Tình cảm nảy nở (Chương 13 - 25)
Phần 3: Sóng gió và trưởng thành (Chương 26 - 40)
Phần 4: Kết thúc(Chương 41 - 53)
Câu chuyện bắt đầu:
Chương 1: Buổi sáng định mệnh
Nguyễn An Vy luôn là cô gái trầm lặng trong lớp. Với chiếc kính gọng đen quen thuộc và dáng vẻ nhỏ nhắn, cô thường ngồi ở góc cuối phòng, chăm chú vào những cuốn sách hoặc sổ tay ghi chép. Đối với An Vy, thế giới bên ngoài đôi khi quá ồn ào, và cô chỉ muốn thu mình vào không gian yên tĩnh của riêng mình.
Sáng hôm đó, lớp học mỹ thuật của trường như sôi động hơn bởi có một gương mặt mới. Trần Minh Dương – chàng trai được chuyển về từ lớp chuyên hội họa – nhanh chóng thu hút sự chú ý. Minh Dương cao ráo, mái tóc hơi rối nhưng đầy nghệ sĩ, và đôi tay anh thoăn thoắt vẽ những nét đầu tiên lên tấm toan trắng.
An Vy lặng lẽ nhìn từ xa, cảm thấy sự tự tin trong ánh mắt và từng nét vẽ của cậu ấy thật khác biệt. Nhưng cô không ngờ rằng, chỉ vài phút sau, chính mình lại vô tình phá hỏng tất cả.
Khi An Vy bước qua bàn vẽ của Minh Dương để lấy lọ màu nước từ giá, đôi tay vụng về của cô khiến hộp màu rơi xuống. Màu đỏ loang lổ khắp bức tranh mới vẽ dang dở.
“Cậu làm cái gì vậy?” Minh Dương bật dậy, giọng không giấu nổi sự khó chịu.
An Vy lắp bắp, đôi mắt mở to hoảng hốt. “Tớ… tớ xin lỗi! Tớ không cố ý!”
Nhưng lời xin lỗi chẳng làm cơn giận của Minh Dương dịu đi. Anh thu dọn lại mọi thứ, ánh mắt sắc lạnh nhìn An Vy trước khi rời khỏi lớp. Cả ngày hôm đó, An Vy chỉ biết ngồi yên lặng, lòng đầy hối hận.
---
Chương 2: Lời xin lỗi bất ngờ
Sáng hôm sau, An Vy thức dậy sớm hơn thường lệ. Cô đã dành cả đêm để nghĩ cách bù đắp cho sai lầm của mình. Cuối cùng, cô quyết định tự tay làm một tấm thiệp xin lỗi.
Tấm thiệp không cầu kỳ, chỉ là một tờ giấy màu xanh nhạt, được trang trí bằng những bông hoa nhỏ xinh cô vẽ tay. Ở giữa là dòng chữ: “Tớ thật sự xin lỗi. Mong cậu có thể chấp nhận lời xin lỗi này.”
Trên đường đến trường, An Vy cảm thấy lòng mình rối bời. Liệu Minh Dương có chịu tha thứ không?
Khi cô đặt tấm thiệp lên bàn của Minh Dương, anh bước vào lớp, đôi mắt ngay lập tức dừng lại ở nó. Cầm lên xem, anh im lặng hồi lâu, rồi ngẩng đầu nhìn An Vy.
“Cậu làm cái này?”
An Vy khẽ gật đầu. “Ừ… tớ chỉ muốn nói tớ thật lòng xin lỗi.”
Không ngờ, Minh Dương khẽ cười, nụ cười đầu tiên mà An Vy thấy ở cậu ấy. “Tớ cũng hơi quá lời hôm qua. Nhưng bức tranh đó thật sự rất quan trọng.”
“Vậy… để tớ vẽ lại cùng cậu, được không?” An Vy rụt rè đề nghị.
Minh Dương thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi anh gật đầu. “Được thôi, nhưng cậu phải nghiêm túc đấy.”
Từ giây phút đó, một mối liên kết mới dần hình thành giữa họ, dù cả hai chưa thực sự nhận ra.
___
Chương 3: Cuộc thi của trường
Những ngày cuối năm học luôn là khoảng thời gian sôi động nhất. Trường trung học nơi An Vy và Minh Dương theo học tổ chức một cuộc thi văn nghệ lớn để chào mừng ngày lễ tổng kết. Đây không chỉ là dịp để các học sinh tỏa sáng, mà còn là cơ hội để các lớp cạnh tranh danh hiệu "Lớp xuất sắc nhất."
An Vy không có ý định tham gia. Cô vốn không thích những hoạt động ồn ào và náo nhiệt. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi cô bị giáo viên chủ nhiệm gọi tên trong danh sách thành viên nhóm văn nghệ. Điều bất ngờ hơn nữa là Minh Dương cũng nằm trong nhóm.
“Cậu tham gia thi vẽ đúng không?” An Vy khẽ hỏi khi cả nhóm tập trung lần đầu tiên.
“Ừ. Chủ đề là tuổi trẻ và khát vọng. Cậu thì sao?” Minh Dương trả lời, tay vẫn đang lướt bút phác thảo.
“Tớ viết lời bài hát.” An Vy ngượng ngùng đáp.
Cả nhóm quyết định chọn chủ đề "Cánh chim tự do" cho phần trình diễn. Minh Dương sẽ vẽ một bức tranh lớn làm phông nền, còn An Vy viết lời bài hát để nhóm nhạc của lớp biểu diễn. Những ngày luyện tập trôi qua nhanh chóng, mang lại cho cả hai cơ hội để hiểu nhau hơn.
“Cậu có vẻ thích viết lách nhỉ,” Minh Dương hỏi một ngày khi cả hai ở lại sau buổi tập để hoàn thiện phần việc của mình.
“Ừ, tớ cảm thấy thoải mái khi viết. Nó giúp tớ bày tỏ những điều mà tớ không dám nói ra.” An Vy cúi đầu, bàn tay cầm bút vẫn miệt mài viết.
“Vậy… cậu nghĩ gì về tuổi trẻ?”
Câu hỏi bất ngờ của Minh Dương khiến An Vy dừng lại. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sáng rực của cậu.
“Tuổi trẻ là những giấc mơ, là những lần vấp ngã, nhưng quan trọng là chúng ta luôn có dũng khí để đứng dậy.”
Minh Dương mỉm cười, ánh mắt cậu thoáng nét tán thưởng. “Tớ nghĩ cậu sẽ viết được một bài hát tuyệt vời.”
Cuộc thi diễn ra trong tiếng reo hò và sự phấn khích của tất cả học sinh. Phần trình diễn của lớp An Vy đạt giải nhất, và bức tranh của Minh Dương nhận được lời khen từ ban giám khảo. An Vy không giấu nổi niềm vui khi thấy Minh Dương mỉm cười hạnh phúc.
“Tớ đã nói mà, cậu làm rất tốt,” Minh Dương nói khi họ rời sân khấu.
“Không, tất cả là nhờ có cậu,” An Vy đáp, đôi má thoáng đỏ.
Đó là lần đầu tiên họ cảm thấy sự ăn ý giữa mình và đối phương, như thể cả hai sinh ra để bù đắp cho nhau những mảnh ghép còn thiếu.
---
Chương 4: Đêm hội hóa trang
Tháng 12 mang đến không khí se lạnh và những ngày cuối năm bận rộn. Trường tổ chức một đêm hội hóa trang để các học sinh có thể thư giãn sau kỳ thi căng thẳng.
“Cậu có tham gia không?” Minh Dương hỏi khi gặp An Vy tại thư viện.
“Tớ không biết nên hóa trang thành gì…” An Vy cười gượng.
“Vậy cậu đến xem thôi cũng được. Nhưng phải hứa là sẽ đi,” Minh Dương nói, ánh mắt đầy thuyết phục.
Tối hôm đó, An Vy xuất hiện trong một bộ váy trắng đơn giản. Cô chọn một chiếc mặt nạ thiên thần nhỏ, che đi phần lớn khuôn mặt. Đứng giữa những học sinh khác trong những bộ trang phục sặc sỡ, An Vy cảm thấy mình có chút lạc lõng.
Nhưng rồi, Minh Dương xuất hiện. Anh mặc một chiếc áo choàng đen, với chiếc mặt nạ màu bạc lấp lánh. Cậu nhanh chóng nhận ra An Vy giữa đám đông.
“Tớ biết cậu sẽ đến,” Minh Dương nói, nụ cười ấm áp hiện lên sau lớp mặt nạ.
“Tại sao cậu lại biết?” An Vy ngạc nhiên.
“Vì cậu đã hứa, và tớ tin cậu.”
Trong không gian lung linh của ánh đèn và âm nhạc, Minh Dương đưa tay ra. “Cậu có muốn nhảy không?”
An Vy ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng đặt tay mình lên tay cậu. Họ bước vào vòng xoay nhẹ nhàng của điệu nhạc, như thể mọi thứ xung quanh dần tan biến.
Đó là khoảnh khắc mà cả hai không ai nói ra, nhưng đều cảm nhận được sự rung động từ trái tim mình.
---
Chương 5: Bí mật trong phòng mỹ thuật
Sau đêm hội hóa trang, mối quan hệ giữa An Vy và Minh Dương dường như đã tiến thêm một bước. Cả hai thường xuyên trò chuyện, cùng nhau ở lại sau giờ học để hoàn thành các dự án nghệ thuật.
Một buổi chiều, An Vy bước vào phòng mỹ thuật. Ánh nắng cuối ngày hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên bức tranh lớn đặt giữa phòng. Đó là một bức tranh dang dở, nhưng ngay lập tức thu hút ánh nhìn của cô.
“Cậu vẽ cái này à?” An Vy hỏi khi Minh Dương bước vào sau cô.
“Ừ, nhưng vẫn chưa xong.” Minh Dương ngồi xuống, ánh mắt dừng lại trên bức tranh.
Bức tranh mô tả một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn, với một người con gái đứng giữa, quay lưng lại, mái tóc dài tung bay trong gió.
“Cô gái này là ai vậy?” An Vy tò mò.
Minh Dương khẽ cười, nhưng không trả lời ngay. “Là một người đặc biệt. Khi hoàn thành, tớ sẽ kể cho cậu nghe.”
Câu trả lời mơ hồ khiến An Vy có chút bối rối. Cô không biết vì sao, nhưng trái tim mình chợt thắt lại khi nghĩ rằng có lẽ trong lòng Minh Dương đã có một ai khác.
---
Chương 6: Những buổi học nhóm
Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, cả lớp quyết định tổ chức các buổi học nhóm. An Vy và Minh Dương được phân vào cùng một nhóm nhỏ.
Trong những buổi học, Minh Dương luôn tràn đầy năng lượng, thường xuyên kể những câu chuyện hài hước khiến cả nhóm bật cười. An Vy, trái lại, tập trung vào việc ghi chép và giải bài tập.
“Cậu lúc nào cũng nghiêm túc thế à?” Minh Dương hỏi, chống cằm nhìn An Vy.
“Tớ không muốn bị điểm thấp,” cô trả lời, đôi mắt vẫn dán vào quyển sách.
“Nhưng nếu chỉ học mà không vui, cậu sẽ sớm cảm thấy mệt mỏi. Thử thư giãn một chút đi.” Minh Dương cầm cây bút của cô lên và vẽ một hình mặt cười nhỏ bên lề quyển vở.
An Vy bật cười, cảm thấy Minh Dương như một cơn gió mới mẻ thổi vào cuộc sống có phần đơn điệu của cô.
---
Chương 7: Lời mời từ Minh Dương
Một ngày nọ, sau giờ học, Minh Dương gọi An Vy lại.
“Cuối tuần này cậu rảnh không?”
“Có chuyện gì sao?” An Vy ngạc nhiên.
“Chúng ta có một triển lãm tranh nhỏ ở thành phố. Tớ nghĩ cậu sẽ thích.” Minh Dương đưa ra lời mời, ánh mắt đầy hy vọng.
An Vy ngập ngừng một lát, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. “Được thôi.”
Buổi triển lãm là một không gian đầy sắc màu và nghệ thuật. An Vy bước đi giữa những bức tranh, cảm nhận từng câu chuyện mà chúng kể. Minh Dương giải thích ý nghĩa của từng bức vẽ, và cô nhận ra niềm đam mê mãnh liệt của cậu với hội họa.
“Cậu thật sự yêu nghệ thuật, đúng không?” An Vy hỏi khi cả hai đứng trước một bức tranh cuối cùng.
“Ừ. Với tớ, hội họa là cách duy nhất để bày tỏ cảm xúc. Còn cậu thì sao? Viết lách có ý nghĩa gì với cậu?”
“Giống như cậu với hội họa. Tớ không thể sống thiếu nó.”
Khoảnh khắc đó, họ nhận ra rằng, mặc dù đi trên hai con đường khác nhau, nhưng trái tim họ cùng đập vì những điều tương tự.
---
Chương 8: Kỷ niệm bên hồ
Một ngày mùa xuân, lớp tổ chức một buổi dã ngoại ở ngoại ô thành phố. Sau bữa trưa, Minh Dương kéo An Vy ra một góc yên tĩnh bên hồ.
“Ngồi đây đi, tớ có thứ này cho cậu xem.”
Minh Dương mở cuốn sổ phác thảo ra. Trong đó là hàng chục bức vẽ, nhưng điều khiến An Vy bất ngờ nhất là rất nhiều bức vẽ cô.
“Cậu… vẽ tớ à?” An Vy lắp bắp.
“Ừ. Tớ thấy cậu rất đặc biệt. Tớ muốn giữ lại những khoảnh khắc này.”
An Vy không biết phải trả lời thế nào. Cô nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng, lòng dậy lên những cảm xúc khó tả.
“Cảm ơn cậu,” cô khẽ nói, giọng như thì thầm.
---
Chương 9: Ngôi nhà bí mật
Trong một lần cả lớp rủ nhau đi khám phá khu rừng nhỏ gần trường, An Vy và Minh Dương tình cờ phát hiện một ngôi nhà hoang. Đó là một căn nhà gỗ cũ kỹ nhưng vẫn còn khá nguyên vẹn.
“Chúng ta nên vào không?” An Vy hỏi, hơi do dự.
“Đi chứ, biết đâu bên trong có gì thú vị.” Minh Dương cười, ánh mắt lóe lên sự tò mò.
Bên trong, họ tìm thấy những bức vẽ cũ và một bức thư bị bỏ lại trên bàn. Đó là câu chuyện về một người nghệ sĩ trẻ từng sống tại đây, với những mơ ước lớn lao nhưng dang dở.
“Tớ nghĩ, chúng ta có thể làm cho nơi này sống lại,” Minh Dương nói, nhìn quanh.
Từ hôm đó, ngôi nhà gỗ trở thành chốn bí mật của họ. Cả hai bắt đầu trang trí lại nó, biến nó thành không gian sáng tạo của riêng mình.
---
Chương 10: Buổi dạ hội mùa hè
Thời gian trôi qua, tình cảm giữa An Vy và Minh Dương ngày càng sâu sắc, dù cả hai vẫn chưa thừa nhận. Buổi dạ hội mùa hè của trường là cơ hội để họ gần gũi hơn.
“Tớ không biết có nên đi không,” An Vy nói khi nhóm bạn hỏi về kế hoạch tham dự.
“Cậu nhất định phải đi,” Minh Dương cười, “Tớ muốn có một bạn nhảy đặc biệt trong buổi tối đó.”
Tối hôm ấy, An Vy xuất hiện trong một chiếc váy đơn giản nhưng thanh lịch. Minh Dương, trong bộ vest lịch lãm, không thể rời mắt khỏi cô.
Khi điệu nhạc chậm vang lên, Minh Dương chìa tay ra. “Cậu có muốn nhảy cùng tớ không?”
An Vy ngại ngùng đặt tay mình vào tay cậu. Cả hai xoay vòng giữa ánh đèn, lòng dậy lên những cảm xúc không lời.
---
Chương 11: Lời tỏ tình dang dở
Một buổi chiều ở ngôi nhà gỗ, Minh Dương bất ngờ hỏi: “An Vy, cậu có nghĩ rằng chúng ta đang dành quá nhiều thời gian cho nhau không?”
Câu hỏi làm An Vy bất ngờ. Cô im lặng hồi lâu trước khi đáp: “Có lẽ vậy, nhưng tớ thấy điều đó không hề tệ.”
Minh Dương cúi đầu, bàn tay mân mê chiếc bút chì. “Tớ nghĩ tớ muốn nói một điều… nhưng không biết cậu có muốn nghe không.”
“Cậu cứ nói đi,” An Vy đáp, giọng nhẹ như gió.
Nhưng trước khi Minh Dương kịp mở lời, tiếng chuông điện thoại vang lên. Một cuộc gọi từ mẹ Minh Dương cắt ngang, và khoảnh khắc đó trôi qua mà không được hoàn thành.
---
Chương 12: Những ngày cuối cấp
Những ngày cuối cấp tràn ngập sự bận rộn. An Vy và Minh Dương đều dồn sức cho kỳ thi, nhưng cả hai vẫn dành chút thời gian cho những buổi chiều yên tĩnh tại ngôi nhà gỗ.
“Cậu nghĩ tương lai chúng ta sẽ thế nào?” An Vy hỏi khi cả hai ngồi cạnh nhau, nhìn ánh hoàng hôn qua cửa sổ.
“Tớ không biết. Nhưng tớ mong chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau.” Minh Dương nói, ánh mắt kiên định.
An Vy cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cậu, nhưng cô cũng lo lắng về những thử thách mà tương lai sẽ mang lại.
---
Chương 13: Lời tỏ tình dưới mưa
Kỳ thi tốt nghiệp đã kết thúc, mang theo sự nhẹ nhõm và cả những cảm xúc lẫn lộn. Một chiều muộn, trời bắt đầu đổ mưa khi An Vy và Minh Dương rời khỏi thư viện.
“Để tớ che cho cậu,” Minh Dương nói, giơ chiếc ô lên khi hai người cùng bước đi trên con đường nhỏ.
An Vy khẽ mỉm cười. “Cậu lúc nào cũng chu đáo như vậy à?”
Minh Dương quay sang nhìn cô. Ánh mắt cậu chứa đựng điều gì đó mà An Vy không thể đoán ra.
“Vy, có điều này tớ muốn nói với cậu từ lâu.”
Tiếng mưa rơi đều đặn xung quanh họ, như một bản nhạc nền cho khoảnh khắc ấy. An Vy ngước lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Minh Dương.
“Tớ thích cậu,” Minh Dương nói, giọng rõ ràng và chân thành.
Câu nói khiến An Vy ngỡ ngàng. Cô không biết phải phản ứng ra sao. Một phần trong cô muốn gật đầu ngay lập tức, nhưng một phần lại sợ hãi trước những điều chưa biết.
“Tớ…” An Vy lắp bắp, nhưng trước khi kịp trả lời, Minh Dương mỉm cười.
“Không cần vội. Tớ chỉ muốn cậu biết.”
Dưới cơn mưa chiều, An Vy cảm nhận được trái tim mình đập loạn nhịp, như thể cậu đã mang đến một điều gì đó rất đặc biệt.
---
Chương 14: Kỷ niệm tại bãi biển
Sau kỳ thi, lớp tổ chức một chuyến đi dã ngoại tại một bãi biển nhỏ ở ngoại ô thành phố. Không khí vui tươi bao trùm khi mọi người cùng dựng trại, nướng BBQ và chơi trò chơi trên cát.
An Vy ngồi một mình trên bãi cát, nhìn sóng vỗ vào bờ. Minh Dương bước đến, mang theo hai ly nước.
“Sao cậu ngồi đây một mình?” cậu hỏi, ngồi xuống cạnh cô.
“Tớ chỉ muốn yên tĩnh một chút,” An Vy đáp, nhưng ánh mắt cô không rời khỏi mặt biển.
“Cậu có biết biển giống điều gì không?” Minh Dương hỏi, giọng trầm.
“Là gì?”
“Là cảm xúc của con người. Có lúc êm ả, có lúc cuộn trào. Nhưng dù thế nào, nó vẫn luôn đẹp.”
An Vy khẽ cười, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Minh Dương quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy dịu dàng.
“Vy, tớ biết cậu vẫn chưa trả lời tớ, nhưng tớ sẽ chờ.”
An Vy cảm thấy tim mình như bị thắt lại. Cô quay sang nhìn Minh Dương và nhẹ gật đầu. “Cảm ơn cậu.”
Buổi tối, khi mọi người quây quần bên ánh lửa trại, Minh Dương bất ngờ đứng lên và cầm cây đàn guitar. Cậu chơi một bản nhạc nhẹ nhàng, và ánh mắt cậu chỉ hướng về phía An Vy.
Khoảnh khắc ấy, An Vy biết rằng mình không thể phủ nhận cảm xúc của mình thêm nữa.
---
Chương 15: Những ngày đầu hẹn hò
Sau chuyến đi, An Vy quyết định mở lòng với Minh Dương. Cô đồng ý trở thành bạn gái của cậu, và mối quan hệ của họ bắt đầu.
Những ngày đầu hẹn hò tràn ngập niềm vui và những kỷ niệm nhỏ nhặt. Minh Dương thường đợi An Vy trước cổng trường, mang theo một cốc trà sữa mà cô thích.
“Cậu không cần phải làm thế mỗi ngày đâu,” An Vy nói, nhưng nụ cười vẫn hiện rõ trên khuôn mặt cô.
“Tớ chỉ muốn thấy cậu cười,” Minh Dương đáp.
Họ cùng nhau đi dạo, vẽ tranh, và chia sẻ những câu chuyện về ước mơ của mình. Minh Dương kể về ước mơ mở một phòng triển lãm tranh, còn An Vy nói về việc cô muốn xuất bản một cuốn sách của riêng mình.
“Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện những ước mơ đó,” Minh Dương nói, nắm lấy tay cô.
---
Chương 16: Món quà bất ngờ
Vào sinh nhật của Minh Dương, An Vy quyết định làm một món quà đặc biệt cho cậu. Cô tự tay viết một cuốn truyện ngắn, với nhân vật chính lấy cảm hứng từ chính cậu.
“Cái này là gì?” Minh Dương hỏi khi nhận được món quà.
“Là câu chuyện của tớ… và cậu,” An Vy cười.
Minh Dương đọc từng trang, ánh mắt cậu sáng lên khi nhận ra những chi tiết quen thuộc. “Cậu thật sự tài năng, Vy. Tớ không thể đợi đến ngày cả thế giới được đọc những gì cậu viết.”
Cảm xúc trong đôi mắt Minh Dương khiến An Vy cảm thấy hạnh phúc. Cô nhận ra rằng cậu chính là người luôn tin tưởng vào ước mơ của cô, ngay cả khi cô còn chưa tin vào chính mình.
---
Chương 17: Sóng gió đầu tiên
Mọi chuyện dường như hoàn hảo, cho đến khi Minh Dương nhận được một tin tức quan trọng: cậu đã trúng học bổng nghệ thuật tại một trường danh tiếng ở nước ngoài.
“Cậu sẽ đi chứ?” An Vy hỏi, cố gắng che giấu sự lo lắng trong giọng nói.
“Tớ không biết. Tớ không muốn rời xa cậu.” Minh Dương đáp, đôi mắt cậu tràn ngập mâu thuẫn.
An Vy biết đây là cơ hội lớn cho cậu, nhưng cô cũng không thể phủ nhận nỗi sợ mất đi sự gần gũi mà họ đang có.
“Tớ sẽ ủng hộ bất kỳ quyết định nào của cậu,” cô nói, dù lòng nặng trĩu.
---
Chương 18: Những ngày bất an
Sau khi Minh Dương nhận được học bổng, không khí giữa hai người dần trở nên nặng nề. Dù cả hai vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ, nhưng trong lòng An Vy luôn có một cảm giác bất an.
“Tớ không muốn chuyện này ảnh hưởng đến chúng ta,” Minh Dương nói trong một buổi chiều tại ngôi nhà gỗ.
“Nhưng cậu đã quyết định chưa?” An Vy hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
“Tớ vẫn đang suy nghĩ.” Minh Dương thở dài, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. “Tớ không muốn rời xa cậu, nhưng đây là cơ hội mà tớ không thể bỏ qua.”
An Vy hiểu điều đó, nhưng cô cũng không tránh khỏi cảm giác bị bỏ lại. “Dù cậu chọn thế nào, tớ sẽ luôn ở đây,” cô nói, giọng nhẹ như gió.
---
Chương 19: Lời chia sẻ của người bạn thân
Thấy An Vy ngày càng trầm lặng, Mai – bạn thân của cô – quyết định lên tiếng.
“Cậu không thể cứ im lặng như thế được,” Mai nói khi cả hai đang ngồi tại quán cà phê quen thuộc.
“Tớ không muốn làm cậu ấy cảm thấy áp lực,” An Vy đáp, tay khuấy đều ly nước.
“Nhưng cậu không nghĩ rằng cậu cũng xứng đáng được chia sẻ cảm xúc của mình à? Tình yêu là cả hai cùng nhau vượt qua khó khăn, chứ không phải chỉ một người chịu đựng.”
Những lời nói của Mai khiến An Vy suy nghĩ. Cô nhận ra rằng mình cần phải nói rõ lòng mình với Minh Dương, thay vì để mọi thứ rơi vào khoảng lặng như hiện tại.
---
Chương 20: Lời hứa bên ngọn đồi
Một buổi chiều cuối tuần, Minh Dương rủ An Vy đến một ngọn đồi gần thị trấn. Cả hai ngồi cạnh nhau, nhìn mặt trời dần khuất sau chân trời.
“Tớ đã quyết định rồi,” Minh Dương lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
An Vy quay sang nhìn cậu, lòng dâng lên cảm giác vừa hồi hộp, vừa lo lắng.
“Tớ sẽ đi du học,” cậu nói, ánh mắt kiên định. “Nhưng tớ không muốn chuyện này làm chúng ta xa nhau. Tớ sẽ trở về, và chúng ta sẽ tiếp tục.”
An Vy im lặng hồi lâu trước khi gật đầu. “Tớ tin cậu. Nhưng cậu cũng phải hứa rằng sẽ luôn giữ liên lạc với tớ.”
Minh Dương mỉm cười, nắm lấy tay cô. “Tớ hứa.”
Khoảnh khắc ấy, cả hai cảm nhận được sức mạnh của tình yêu và sự hy sinh. Dù phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng họ tin rằng mình có thể vượt qua.
---
Chương 21: Ngày chia tay
Ngày Minh Dương lên đường, An Vy cùng bạn bè ra sân bay tiễn cậu. Không khí vừa náo nhiệt, vừa buồn bã khi mọi người nói lời tạm biệt.
“Tớ sẽ nhớ cậu,” Minh Dương nói, nhìn sâu vào mắt An Vy.
“Tớ cũng vậy,” cô đáp, cố gắng kìm nén nước mắt.
Khi Minh Dương bước qua cổng kiểm tra an ninh, An Vy cảm thấy như một phần trái tim mình vừa bị mang đi. Nhưng cô biết rằng đây chỉ là tạm thời, và họ vẫn còn cả một tương lai phía trước.
---
Chương 22: Khoảng cách xa xôi
Thời gian đầu khi Minh Dương ở nước ngoài, cả hai vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Những cuộc gọi video kéo dài hàng giờ, những tin nhắn tràn ngập yêu thương giúp họ cảm thấy gần gũi dù cách xa hàng nghìn cây số.
Nhưng dần dần, khoảng cách và sự khác biệt về múi giờ khiến tần suất liên lạc giảm đi. An Vy bắt đầu cảm thấy cô đơn, nhưng cô không dám trách Minh Dương vì hiểu rằng cậu đang rất bận rộn với việc học.
“Tớ chỉ mong thời gian trôi qua nhanh hơn,” cô thầm nghĩ mỗi đêm.
---
Chương 23: Tin nhắn lạ
Một ngày nọ, An Vy nhận được tin nhắn từ một số lạ trên mạng xã hội. Đó là hình ảnh Minh Dương đi cùng một cô gái, cả hai trông rất thân thiết.
Tim cô chợt thắt lại. “Có phải mình đã quá ngây thơ không?” cô tự hỏi.
An Vy không muốn tin vào những gì mình thấy, nhưng hình ảnh đó cứ ám ảnh cô suốt cả ngày. Cô không dám hỏi Minh Dương vì sợ nghe phải câu trả lời mà cô không muốn đối mặt.
---
Chương 24: Đối mặt với hiểu lầm
Không thể chịu đựng thêm, An Vy quyết định hỏi thẳng Minh Dương trong một cuộc gọi.
“Cậu có gì muốn giải thích với tớ không?” cô hỏi, giọng run rẩy.
Minh Dương ngạc nhiên. “Cậu đang nói về chuyện gì?”
“Hình ảnh cậu đi với một cô gái khác…”
Minh Dương thở dài. “Cô ấy chỉ là bạn cùng lớp. Hôm đó bọn tớ cùng nhau làm bài tập nhóm. Tớ không ngờ lại gây ra hiểu lầm như vậy.”
Nghe lời giải thích của Minh Dương, An Vy cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng khoảng cách giữa họ đang dần tạo ra những vết rạn nứt nhỏ.
---
Chương 25: Lời nhắn gửi từ xa
Trước khi kết thúc một cuộc gọi, Minh Dương nói với An Vy: “Dù có chuyện gì xảy ra, tớ muốn cậu luôn nhớ rằng tớ yêu cậu.”
An Vy nghẹn ngào đáp: “Tớ cũng vậy. Hãy giữ lời hứa của cậu, Minh Dương.”
Những lời nhắn gửi từ xa giúp cả hai giữ vững niềm tin vào tình yêu của mình, dù phía trước còn đầy thử thách.
---
Chương 26: Hiểu lầm
Thời gian trôi qua, An Vy và Minh Dương ngày càng ít liên lạc. An Vy cảm thấy tình cảm của họ dường như bị thử thách bởi khoảng cách và những áp lực cuộc sống.
Một ngày nọ, An Vy nghe tin đồn từ bạn bè rằng Minh Dương có bạn gái mới ở nước ngoài. Tin đồn này đến từ một người từng thấy hình ảnh Minh Dương thân mật với cô gái cùng lớp.
“Cậu nghĩ sao về chuyện này?” Mai hỏi khi thấy An Vy im lặng.
“Tớ không biết... nhưng tớ không muốn tin điều đó,” An Vy đáp, giọng run run.
Cô cố gắng gọi cho Minh Dương để hỏi rõ, nhưng cậu không nghe máy. Những ngày sau đó, cô cảm thấy mình bị mắc kẹt trong sự hoài nghi và nỗi đau.
---
Chương 27: Khoảng cách ngày càng xa
Minh Dương cuối cùng cũng gọi lại cho An Vy, nhưng cuộc trò chuyện của họ trở nên căng thẳng.
“Cậu nghĩ tớ lừa dối cậu sao?” Minh Dương hỏi, giọng bực bội.
“Tớ không biết phải tin vào điều gì nữa. Cậu ngày càng xa cách, và mọi thứ tớ thấy chỉ khiến tớ bất an hơn.”
“Vy, tớ đã nói rằng tớ yêu cậu và không có ai khác. Nhưng cậu phải hiểu rằng tớ cũng có áp lực riêng ở đây.”
Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự im lặng đầy nặng nề. An Vy cảm thấy khoảng cách giữa họ không chỉ là không gian, mà còn là những tổn thương đang dần lớn lên.
---
Chương 28: Lời khuyên từ người thầy
An Vy tìm đến thầy Dũng, giáo viên dạy văn của cô, người luôn là nguồn động viên lớn nhất của cô trong những lúc khó khăn.
“Thầy ơi, làm sao để biết mình nên giữ lại một mối quan hệ hay buông bỏ nó?” cô hỏi.
Thầy Dũng cười nhẹ. “Vy, một mối quan hệ cần hai người cùng xây dựng. Nếu chỉ một người cố gắng, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ đổ vỡ. Nhưng trước khi quyết định, em cần tự hỏi: em còn tin vào tình cảm ấy không?”
Những lời nói của thầy khiến An Vy suy nghĩ rất nhiều.
---
Chương 29: Lá thư không hồi âm
Để giải tỏa cảm xúc, An Vy quyết định viết một bức thư dài gửi cho Minh Dương. Trong thư, cô chia sẻ tất cả những suy nghĩ, nỗi buồn và hy vọng của mình.
“Dương, tớ không biết chúng ta sẽ đi đến đâu, nhưng tớ thật sự hy vọng cậu vẫn giữ lời hứa ngày nào,” cô viết.
Nhưng bức thư gửi đi không nhận được hồi âm. Minh Dương dường như biến mất trong những ngày sau đó, khiến An Vy cảm thấy như mình đang lạc lối.
---
Chương 30: Cuộc sống mới
An Vy quyết định tập trung vào bản thân và ước mơ của mình. Cô tham gia một câu lạc bộ viết lách, nơi cô gặp nhiều người bạn mới và tìm thấy niềm vui trong việc sáng tác.
Dần dần, nỗi đau trong cô bắt đầu nguôi ngoai, nhưng trái tim cô vẫn không ngừng nghĩ về Minh Dương.
---
Chương 31: Bức tranh bí ẩn
Trong một lần đi thăm triển lãm tranh, An Vy nhìn thấy một bức tranh đặc biệt với hình ảnh quen thuộc: một cô gái ngồi bên cửa sổ, đọc sách, với ánh nắng chiếu rọi xung quanh.
Cô bước lại gần, và trái tim cô chợt thắt lại khi nhìn thấy tên người họa sĩ: Trần Minh Dương.
Bức tranh khiến cô nhớ lại những kỷ niệm xưa, nhưng cô không biết liệu Minh Dương có còn nhớ đến cô không.
---
Chương 32: Cuộc gọi bất ngờ
Một buổi tối, khi An Vy đang làm việc, cô nhận được cuộc gọi từ Minh Dương.
“Vy, tớ xin lỗi vì thời gian qua không liên lạc. Tớ cần thời gian để suy nghĩ về nhiều thứ,” giọng Minh Dương trầm và đầy hối hận.
An Vy im lặng, cảm giác vừa mừng rỡ, vừa đau đớn. “Tớ cũng có những lúc nghi ngờ, nhưng điều tớ muốn nhất là sự thẳng thắn từ cậu.”
“Vy, tớ chưa từng quên cậu. Và nếu cậu vẫn tin tưởng, tớ muốn bắt đầu lại từ đầu.”
---
Chương 33: Niềm tin hồi sinh
An Vy quyết định cho Minh Dương thêm một cơ hội. Cả hai bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, chia sẻ những thay đổi trong cuộc sống của mình.
Minh Dương gửi tặng cô một bức tranh mới với dòng chữ: “Thanh xuân của tớ, là cậu.”
Nhìn bức tranh, An Vy không thể ngăn được nước mắt. Cô biết rằng, dù có bao nhiêu khó khăn, họ vẫn còn cơ hội để xây dựng lại tình yêu.
---
Chương 34: Lời giải thích từ trái tim
Ngày Minh Dương trở về Việt Nam, cả hai quyết định gặp nhau tại ngôi nhà gỗ nơi họ từng chia sẻ những kỷ niệm đẹp.
“Vy, tớ xin lỗi vì đã khiến cậu phải chịu tổn thương trong thời gian qua,” Minh Dương nói, ánh mắt đầy chân thành. “Những lúc tớ im lặng không phải vì tớ quên cậu, mà vì tớ sợ rằng mình không đủ tốt để giữ cậu lại.”
An Vy nghẹn ngào: “Tớ đã từng rất giận cậu, nhưng tớ hiểu rằng cả hai chúng ta đều cần thời gian để trưởng thành.”
Cuộc trò chuyện ấy không chỉ giải tỏa mọi khúc mắc mà còn giúp cả hai thêm vững tin vào tình cảm của mình.
---
Chương 35: Những bước đầu mới
Minh Dương bắt đầu công việc tại một phòng tranh danh tiếng, còn An Vy được nhận vào một tòa soạn lớn với vai trò biên tập viên. Dù bận rộn, cả hai cố gắng dành thời gian cho nhau nhiều hơn.
Một buổi tối, khi cả hai đang đi dạo, Minh Dương cười nói: “Tớ cảm thấy như chúng ta đang bắt đầu lại từ đầu, chỉ khác là lần này chúng ta mạnh mẽ hơn.”
An Vy mỉm cười, nắm chặt tay Minh Dương. “Đúng vậy, vì chúng ta đã học được cách trân trọng nhau hơn.”
---
Chương 36: Dự án chung đầu tiên
Một ngày nọ, Minh Dương đề nghị An Vy cùng hợp tác cho một triển lãm tranh với chủ đề “Thanh xuân.” Anh sẽ vẽ tranh, còn An Vy sẽ viết lời mô tả và những câu chuyện đi kèm.
“Thanh xuân là điều mà chúng ta hiểu rõ nhất, đúng không?” Minh Dương nói, ánh mắt đầy nhiệt huyết.
An Vy đồng ý ngay lập tức. Cả hai dành hàng tuần liền để làm việc, chia sẻ những ý tưởng sáng tạo. Qua dự án này, họ càng thấu hiểu và gắn bó với nhau hơn.
---
Chương 37: Thử thách mới
Trong khi triển lãm đang dần hoàn thiện, một cơ hội công tác ở nước ngoài được đưa đến cho Minh Dương. Đây là một cơ hội lớn, nhưng đồng nghĩa với việc anh sẽ phải xa An Vy lần nữa.
“Tớ không muốn rời xa cậu,” Minh Dương thú nhận.
“Nhưng cậu cần phải theo đuổi ước mơ của mình,” An Vy đáp, giọng kiên quyết. “Chúng ta đã vượt qua khoảng cách một lần, và tớ tin chúng ta sẽ làm được lần nữa.”
Lời động viên của An Vy giúp Minh Dương thêm vững tin.
---
Chương 38: Triển lãm thành công rực rỡ
Triển lãm “Thanh xuân” diễn ra thành công vượt mong đợi. Các bức tranh và câu chuyện của Minh Dương và An Vy nhận được nhiều lời khen từ khán giả và giới chuyên môn.
Trong buổi bế mạc, Minh Dương dành tặng An Vy một bức tranh đặc biệt: hình ảnh một cô gái đứng dưới trời mưa, ánh mắt ngước lên đầy hy vọng.
“Cậu là nguồn cảm hứng lớn nhất của tớ,” anh nói trước tất cả mọi người.
An Vy cảm động, lòng tràn ngập niềm tự hào và hạnh phúc.
---
Chương 39: Gắn kết trái tim
Trước ngày Minh Dương đi công tác, cả hai quyết định dành trọn một ngày cho nhau. Họ cùng đi thăm lại những nơi cũ, ôn lại những kỷ niệm đẹp và cùng mơ về tương lai.
“Vy, cậu đã cho tớ hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nó xứng đáng để chiến đấu,” Minh Dương nói khi họ đứng trên ngọn đồi quen thuộc.
“Tớ cũng học được rằng, yêu một người là chấp nhận cả những lúc khó khăn nhất,” An Vy đáp.
---
Chương 40: Lời hứa hẹn tương lai
Ngày Minh Dương lên máy bay, An Vy ra sân bay tiễn anh. Lần này, thay vì nước mắt, cô mỉm cười, nắm tay anh thật chặt.
“Cậu đi đi, và hãy trở về sớm. Tớ sẽ luôn ở đây, chờ cậu,” cô nói.
“Vy, lần này tớ hứa sẽ trở về không chỉ vì cậu, mà còn vì chúng ta,” Minh Dương đáp.
Khi anh bước qua cổng kiểm tra an ninh, An Vy cảm thấy lòng mình bình yên hơn bao giờ hết.
---
Chương 41: Gặp lại sau nhiều năm
Ba năm trôi qua, An Vy trở thành một biên tập viên nổi tiếng, còn Minh Dương cũng đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực hội họa. Cả hai giữ liên lạc nhưng không gặp lại nhau vì công việc bận rộn.
Một ngày nọ, An Vy nhận được thư mời tham dự một triển lãm tranh tại thành phố. Điều khiến cô ngạc nhiên là tên người tổ chức triển lãm chính là Minh Dương.
Đến ngày triển lãm, cô bước vào phòng trưng bày với trái tim hồi hộp. Những bức tranh trưng bày đều kể về câu chuyện của họ: từ lần đầu gặp gỡ đến những khoảnh khắc sóng gió.
Và ở cuối phòng triển lãm, Minh Dương đứng đó, mỉm cười chờ cô.
---
Chương 42: Lời xin lỗi muộn màng
“Vy, cậu có biết tớ đã chờ ngày này bao lâu rồi không?” Minh Dương nói khi cả hai đứng trước bức tranh cuối cùng.
Đó là bức tranh vẽ một cô gái và chàng trai đứng dưới bầu trời đầy sao, tượng trưng cho niềm tin và hy vọng.
“Tớ muốn nói lời xin lỗi vì tất cả những tổn thương mà tớ đã gây ra,” anh tiếp lời.
“Chúng ta đều đã trưởng thành từ những sai lầm đó,” An Vy mỉm cười đáp.
---
Chương 43: Kỷ niệm ngày cũ
Sau buổi triển lãm, Minh Dương đưa An Vy đi thăm lại những nơi họ từng có kỷ niệm đẹp. Từ quán cà phê nhỏ gần trường cấp ba, đến ngôi nhà gỗ nơi họ từng tâm sự.
“Cậu biết không, mỗi nơi này đều là nguồn cảm hứng cho tớ khi vẽ tranh,” Minh Dương nói, ánh mắt đầy tình cảm.
An Vy cảm nhận được rằng, dù thời gian có trôi qua, tình cảm giữa họ vẫn không hề phai nhạt.
---
Chương 44: Lời cầu hôn bất ngờ
Một buổi tối, Minh Dương mời An Vy đến phòng tranh riêng của mình. Khi cô bước vào, cô thấy những bức tranh mới treo khắp phòng, tất cả đều vẽ về cô.
Trong bức tranh cuối cùng, có hình ảnh một chiếc nhẫn được đặt trên bàn. Và ngay lúc đó, Minh Dương quỳ xuống, lấy ra một chiếc nhẫn thật.
“Vy, cậu có muốn dành cả đời này để bên tớ không?”
An Vy nghẹn ngào, gật đầu trong hạnh phúc.
---
Chương 45: Chuẩn bị cho hôn lễ
An Vy và Minh Dương cùng nhau chuẩn bị cho đám cưới. Cả hai không muốn tổ chức hoành tráng mà chỉ mời những người thân thiết nhất.
Khi chọn địa điểm, Minh Dương đề nghị tổ chức tại ngôi nhà gỗ – nơi gắn bó nhiều kỷ niệm nhất.
“Đây là nơi chúng ta bắt đầu, và cũng là nơi chúng ta thuộc về,” anh nói.
---
Chương 46: Những thử thách cuối cùng
Trong lúc chuẩn bị, công việc bận rộn khiến cả hai đôi khi lại bất đồng ý kiến. Nhưng lần này, thay vì cãi vã, cả hai học cách lắng nghe và hiểu nhau hơn.
“Vy, chúng ta đã đi qua những ngày tháng khó khăn nhất. Tớ tin không gì có thể chia cắt chúng ta nữa,” Minh Dương trấn an cô sau một lần bất đồng.
---
Chương 47: Lời chúc phúc từ bạn bè
Mai và nhóm bạn cấp ba của cả hai đến chúc mừng họ trước ngày cưới. Mai bật cười trêu đùa: “Ai mà ngờ hai người này cuối cùng lại thành đôi? Thật sự là định mệnh!”
Cả nhóm cùng ôn lại những kỷ niệm xưa, khiến An Vy cảm thấy như quay về những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ.
---
Chương 48: Đám cưới trong mơ
Ngày cưới diễn ra tại ngôi nhà gỗ nhỏ xinh, được trang trí đơn giản nhưng ấm cúng. Cả hai trao nhau lời thề dưới bầu trời xanh, trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè.
“Kể từ ngày đầu tiên gặp cậu, tớ đã biết rằng cậu là người đặc biệt nhất trong cuộc đời tớ,” Minh Dương nói khi trao nhẫn.
An Vy mỉm cười, đáp: “Và kể từ hôm nay, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.”
---
Chương 49: Cuộc sống sau hôn nhân
Sau đám cưới, cả hai chuyển đến một căn hộ nhỏ ở ngoại ô, nơi Minh Dương có thể vẽ tranh, còn An Vy có không gian để viết.
Dù cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng dễ dàng, cả hai luôn cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn.
---
Chương 50: Dự án lớn cùng nhau
An Vy và Minh Dương quyết định kết hợp để thực hiện một cuốn sách đặc biệt: tập hợp các bức tranh và câu chuyện về thanh xuân của họ. Cuốn sách mang tên “Thanh Xuân Em Và Anh” nhanh chóng nhận được sự yêu thích từ độc giả.
“Tớ nghĩ cuốn sách này không chỉ là của chúng ta, mà còn là dành cho những ai từng trải qua những mối tình thanh xuân đẹp đẽ,” An Vy nói.
---
Chương 51: Món quà bất ngờ
Một ngày nọ, An Vy thông báo tin vui rằng cô đã mang thai. Minh Dương không giấu được sự xúc động khi biết rằng họ sắp chào đón một thành viên mới.
“Vy, tớ nghĩ đây chính là món quà lớn nhất mà thanh xuân dành cho chúng ta,” anh nói.
---
Chương 52: Gia đình nhỏ, hạnh phúc lớn
Cả hai chào đón một bé gái đáng yêu và đặt tên con là “Dương Vy” – sự kết hợp giữa tên của họ. Bé Dương Vy trở thành nguồn hạnh phúc và cảm hứng mới cho cả hai.
---
Chương 53: Thanh xuân còn mãi
Trong một buổi chiều, An Vy ngồi viết thư cho Minh Dương khi anh đang chơi cùng con gái. Lá thư cô viết gói gọn tất cả những cảm xúc và hành trình mà họ đã đi qua.
“Dương, thanh xuân của em là cậu. Và dù có đi đến cuối đời, em tin rằng chúng ta vẫn sẽ trân trọng từng khoảnh khắc ấy.”
Minh Dương đọc thư, mỉm cười, và đáp: “Vy, chúng ta không chỉ có thanh xuân, mà còn có cả tương lai.”
Câu chuyện kết thúc với hình ảnh gia đình nhỏ của họ dưới ánh hoàng hôn, minh chứng rằng tình yêu có thể vượt qua mọi thử thách để trở nên bền vững và đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
---