Hắn bắt đầu ném cô vào chiếc phòng tối quen thuộc, em ngã khụy đầu đập vào bức tường va đập mạnh khiến đầu em bị chảy máu, máu loan lỗ chảy xuống chiếc sàn gỗ làm nổi bật lên nhưng giọt máu, em bây giờ ko còn 1 chút tình cảm nào với hắn nhưng lòng lại đau, đau chứ nước mắt em cứ thế chảy dài với dòng máu hòa trộn ,hơn mười năm tình cảm thanh xuân cô đặt hết vào hắn nhưng cuối cùng người hắn yêu vẫn là ánh trăng sáng của hắn chứ ko phải cô, chẳng qua cô cũng chỉ là kẻ thay thế, hiểu chuyện đến đáng thương mà thôi vì 1 câu nói mà của ả mà hắn đánh đập như thế ,thoát khỏi suy nghĩ chiếc gậy sắt đã đánh thẳng vào lưng cô rồi lần lượt là những chỗ yếu (nhạy cảm) của cô cơn đau cứ thế kéo dài dài đến khi hắn mệt rã đứa con mới tròn 2 thấng của cô đã mất ,nếu cô được chọn lại cô chắc chắn sẽ ko yêu hắn dù chỉ 1 chút, cô quằn quại những vết thương mới cứ đè lên vết thương cũ ,cô mơ màng thiếp đi cái ch.ết của cô là 1 sự giải thoát chứ ko đau đớn ,cô cũng ko ngờ mình lại chết dưới tay người người cô yêu nhất chiếc váy trắng khi nào đã trơt thành màu đỏ thắm với đôi mắt sưng húp máu và nước mắt hòa làm 1 khiến, mái tóc cô xề xòa trông cô thảm hại vô cùng
Rốt cuộc tại sao? Cô yêu hắn đến thế cơ mà vì hắn mà cô bỏ cả sự nghiệp để theo hắn thế mà thứ cô nhận lại chỉ là 1 cái ch.ết lạnh lẽo từ người cô thật nực cười cô thắng rồi Bạch Diệp
Cái xác lạnh lẽo của cô hắn cũng ko tha đem chôn rồi khóa xích kéo hồn cô lại, bây giờ linh hồn cô ko được siêu thoát chỉ có thể trở thành 1 con ma lang thang mà thôi
=((((