Tô Hoàng; Hôm nay trời khá đẹp đúng là một ngày tốt để đưa vài người rời khỏi trần giằng tươi đẹp này /mỉm cười nham hiểm/
Cô ta cứ nghĩ bản thân sẽ hành động thậy dễ dàng nhưng không ngờ khi cầm cây dao lên đã nghe thấy tiếng gõ cửa cô ta liền giấu đi cây dao đang cầm trên tay vào túi sách sao đó nhìn ra mắt mèo cô thấy một trên cảnh sát đứng trc cửa nhà cô thoát tìm vì sợ rằng bản thân đã bị phát hiện nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mở cửa ló đầu ra một cách tinh nghịch với nụ cười đáng yêu trên môi chào hỏi tên cảnh sát.
Tô Hoàng : có gì không ạ thưa anh cảnh sát đẹp trai /trêu chọc/
Nam Ngạn ngữ: tôi là cảnh sát khu vực này nghe nói cô đã thấy được khuôn mặt tên tội phạm đó nên đến để bảo vệ cô đến đồn để lấy lời khai.
Tô Hoàng: có thể để tôi chuẩn bị một số thứ không?
Nam Ngạn ngữ: vâng cô cứ chuẩn bị tôi có thể vào nhà không
Tô Hoàng: vâng anh có thể vào ngồi ghế sofa chờ.
Nam Ngạn Ngữ: vâng cảm ơn cô
Khi vào nhà cô chậm rãi lấy nước ra mời anh mới từ từ bước vào phòng vừa vào phòng cô liền khoá cửa lại,cầm cây dao từ trọng túi sách cất vào ngân kéo với khuôn mặt thật đang cực kì khó chịu vì kế hoạch bị phá hủy.
Tô Hoàng: chết tiệt
Nam Ngạn ngữ: cô xong chưa ?
Tô Hoàng : tôi sẽ ra ngay lập tức đây
Nam Ngạn Ngữ: vâng
Tô Hoàng : tôi đây / bước ra ngoài /
Nam Ngạn Ngữ : /đứng dậy/ chúng ta đi thôi
Tác giả hết phần một nha :))