Vạn Kiếp Hóa Tương Tư
Tác giả: 张若鱼🐋
BL;Cổ đại
Tiếng đàn huyền cầm vang lên lảnh lót. Thế nhưng trong tiếng đàn du dương tuyệt thế ấy, hắn dường như lại chẳng cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào của Thôi Thanh Hiên. Xa xưa âm nhạc đã rất coi trọng tình cảm người đánh đặt vào đó. Cổ cầm là thứ nghệ thuật đứng đầu tứ nghệ, " bát tuyệt " sâu sắc mà linh động lòng người. Vậy mà tiếng đàn của y lại không có tình cảm, như thể người đánh không có linh hồn, vô cảm đến mức khiến người nghe như lọt vào một khoảng không vô tận.
Bắc Minh Dạ rót rượu, thoáng ngước mắt lên nhìn. Thôi Thanh Hiên mặt không cảm xúc, tuy vậy lại chẳng thể làm mờ đi nét đẹp của y. Thôi Thanh Hiên có mái tóc dài đen tuyền, buộc gọn gàng bằng sợi dây trắng. Hàng mày không đậm, khiến y càng thêm thanh tú. Đôi mi cong cong, khẽ động theo từng cái chớp mắt. Thôi Thanh Hiên mang một nét u buồn hiện rõ trên khuôn mặt, đã thế nay còn vận bạch y, đánh một khúc nhạc không cảm xúc, khiến cho không khí xung quanh càng trở nên buồn tẻ và ngột ngạt.
Bắc Minh Dạ mãi ngắm nhìn mà quên mất ly rượu đã được rót đầy từ lâu, tràn xuống tận bộ y phục đen. Hắn ngưng tay, lấy khăn lau vết ướt, khẽ gọi : " Hiên Hiên. "
Thôi Thanh Hiên nghe tiếng gọi thì ngừng lại, hai tay áp lên dây đàn để nó không rung nữa. Y im lặng không nói, cũng chẳng buồn ngước lên nhìn hắn lấy một cái. Bắc Minh Dạ không được đáp lại liền thở dài, vẫy tay : " Em lại đây ! "
Thôi Thanh Hiên không nhúc nhích, chỉ nói : " Bệ hạ, thần đã xong việc. "
" Em đuổi ta ? "
" Không dám ạ. "
" Có kìa ! "
" ... "
Bắc Minh Dạ lắc đầu, đứng dậy phủi vạt áo rồi đến chỗ Thôi Thanh Hiên. Y vẫn giữ chừng mực, vội nhích sang một bên. Hắn đặt mông ngồi bên cạnh, tay nắm lấy tay y mà hỏi : " Em hôm nay làm sao thế, mệt ở đâu à ? "
Thôi Thanh Hiên : " ... "
Bắc Minh Dạ : " Em giận ta sao ? Được rồi, là ta sai, ta đã không quan tâm đến em nhiều hơn. Chỉ là mấy nay ta phải thượng triều, không thể gặp em thường xuyên được. "
Hắn cứ luyên thuyên mãi bên tai, nhưng Thôi Thanh Hiên lại chẳng nghe lọt tai một chữ nào. Tâm trí y giờ đây đã trôi dạt đi đâu xa, làm gì có thời gian mà nghe những lời tán gẫu của kẻ thù giết cha mẹ.
Hắn - Bắc Minh Dạ, là thái tử Quốc An Huy. Còn y - Thôi Thanh Hiên, thế tử của Mộc Tề Quốc. Thân thể y ngày nhỏ vốn đã ốm yếu, lớn lên thì cũng khá hơn đôi phần. Ngày ngày đều ở trong Vương phủ, chẳng có nổi một móng bạn. Bấy giờ hai nước đang là đồng minh, sống với nhau vô cùng hoà hợp. Thái tử Bắc Minh Dạ sang Mộc Tề dạo phố, hăng hái đến nỗi quên cả lối về. Cho đến khi nhận ra thì hắn đã đi nhầm vào Vương phủ, không những vậy mà còn lạc hẳn vào trang viên của thế tử.
Bắc Minh Dạ bị thu hút bởi vẻ đẹp lẫn tiếng đàn của Thôi Thanh Hiên, ngày ngày lén lút trèo tường để ngắm y, song lại té thẳng ngay vào bụi cỏ của trang viên. Thôi Thanh Hiên bị làm cho bất ngờ, y hoảng hốt chạy tọt vào trong phòng. Sau khi bị phát hiện, hắn không những không hối cãi mà còn đường đường chính chính đi gặp Thôi Thanh Hiên, tặng cho y một rổ hoa sơn trà trắng đầy ắp. Dần dà gặp mãi cũng thành quen, tình cảm ngày càng một sâu nặng. Cả hai cùng lớn lên, cùng trải qua những ngày tháng vui vẻ, sau đó là hứa hẹn sẽ đem sính lễ qua hỏi cưới lấy Thôi Thanh Hiên.
Vào đêm tân hôn, Thôi Thanh Hiên vận hỉ phục đỏ, mỉm cười sau lớp khăn voan. Y ngồi chờ, chờ tân lang mà mình luôn yêu quý đến rước. Thế nhưng cứ chờ mãi, đến giữa đêm mà vẫn chẳng thấy ai, cho đến khi có người mở cửa bước vào.
“ Thế … thế tử … chạy mau … chạy mau … ! ”
Chạy ?
Tại sao ?
Thôi Thanh Hiên vội tháo khăn voan chạy ra bên ngoài. Y nhìn lên, bầu trời đen giờ đây sáng rực, khói lửa mịt mù cả một vùng trời. Thôi Thanh Hiên túm đại một tên nô dịch, hỏi có chuyện gì xảy ra. Tên nô dịch kia nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa nói : “ Chúng ta thất thủ rồi … thế tử … chúng ta thất thủ rồi. Quốc An Huy đem người tiến vào cổng thành, cứ ngỡ là đến rước dâu, lính canh mở cổng thành cho họ vào … hức … nào ngờ bọn họ tàn độc, cứ vậy mà một mồi lửa châm đốt cả thành, chém chém giết giết … giờ đang tiến vào Hoàng Cung ! ”
Thôi Thanh Hiên bất ngờ : “ Quốc An Huy ? Ai đánh, ai dẫn quân ? Vương gia … Vương gia đâu ? Mẫu thân đâu ?!! ”
“ Vương .. Vương gia triệu quân thủ ở Hoàng Cung … còn … còn người dẫn đầu phe địch là … là … ”
“ Là ai ? ”
“ Là thái tử Bắc Minh Dạ ! ”
Thôi Thanh Hiên nghe như sét đánh ngang tai, y ngẩn ngơ một hồi thì mới sực tỉnh, co giò chạy về phía Hoàng Cung.
Bên ngoài hỗn loạn vô cùng. Những sạp hàng đổ nát, xác người nằm la liệt khắp mặt đường. Thôi Thanh Hiên chạy rất nhanh, song lại vấp phải một cái xác mất đầu, ngã sõng soài ra đất. Y lồm cồm bò dậy, lúc ngẩng lên thì thấy có bóng người phủ ngay trên đầu. Bắc Minh Dạ mặc hỉ phục, tay cầm trường kiếm, máu bên trên vẫn chưa khô, nhỏ tí tách xuống mặt đất. Hắn lạnh lùng nhìn xuống, đôi mắt ẩn chứa sự tàn ác, vung kiếm chém giết những con dân vô tội của Mộc Tề không chút nương tay. Con người xa lạ này hiện đang đứng trước mặt y, chứng tỏ một điều rằng Hoàng Cung đã thật sự thất thủ.
Thôi Thanh Hiên hai mắt đỏ ngầu, hàng nước mắt lăn dài trên má : “ Chuyện này là thế nào ? Tại sao … tại sao người làm vậy ? Ngươi … cha mẹ ta đâu ? Hả ? Cha mẹ ta đâu ? ”
Bắc Minh Dạ thả kiếm, ngồi xuống lau nước mắt cho y, nhẹ giọng : “ Sao em lại chạy ra đây? Bên ngoài nguy hiểm lắm, để ta đưa em về. ”
Hắn không trả lời câu hỏi của y. Thôi Thanh Hiên cảm thấy ghê tởm vô cùng, vội hất tay Bắc Minh Dạ : “ Tên khốn, cha mẹ ta đâu hả ?!! ”
Bốp !
Bắc Minh Dạ giơ tay đập vào gáy Thôi Thanh Hiên, y bất ngờ, ngất lịm ngay trong vòng tay của hắn.
“ Xin lỗi em, chuyện đã qua rồi, chúng ta về nhà thôi ! ”
Bắc Minh Dạ vẫn luôn miệng xin lỗi để dỗ dành y. Hắn khẽ hôn lên trán Thôi Thanh Hiên, dịu giọng nói : “ Được rồi được rồi, ta sẽ không làm phiền em nữa, giờ ta đi liền đây. Nhưng em có thể tiễn ta ra đến cổng có được không ? Một đoạn thôi cũng được. ”
Thôi Thanh Hiên im lặng. Từ cái đêm kinh hoàng ấy, y mới thật sự biết được âm mưa của Tiên Hoàng đế Quốc An Huy. Kẻ đê tiện kia từ lâu đã có mưu đồ muốn lật đổ Mộc Tề Quốc. Gã đưa con trai sang làm mật thám, còn bày vẻ kết thân với thế tử. Cuối cùng là vờ vịt hỏi cưới rước dâu để tiến quân vào đánh Mộc Tề. Cũng nhờ công đức vô lượng ấy mà y đã nếm mùi mất nước nhà tang, đầu phụ thân rơi, mẫu thân tự sát, binh sĩ, con dân của y chẳng ai toàn mạng, nằm ngổn ngang chất đống ngoài đường. Bắc Minh Dạ sau đó đưa Thôi Thanh Hiên về lại Vương phủ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn đặt biệt quan tâm săn sóc cho y, song y lại chẳng thèm quan tâm, chỉ mong mình mau chết quách đi cho rồi. Nếu Bắc Minh Dạ lơ là không để ý, có lẽ giờ đây Thôi Thanh Hiên đã thật sự một bước theo cha mẹ, một bước theo Mộc Tề Quốc.
“ Có được không, em đồng ý nhé ? ”
Bắc Minh Dạ nài nỉ, kéo tay y ra ngoài. Bây giờ đang là Đông Chí, nền đất trắng xoá một vùng. Hắn khoác một chiếc áo lông dày cho Thôi Thanh Hiên, còn bản thân chỉ mặc mỗi bộ y phục đông bình thường. Bắc Minh Dạ nắm lấy tay y, nói : “ Nhớ ngày trước chúng ta đắp người tuyết ở đây, là con một mắt ấy, lúc đó em còn ngã đè cả người ta, in trên đất một cái hố hình người rất sâu … ”
Hắn luyên thuyên nói về chuyện cũ, song đến cổng chính thì quyến luyến buông tay : “ Ta về đây, em nhớ chăm sóc bản thân nhé, nhớ ủ ấm kẻo lạnh. Ta có dặn người hầu nấu canh, lúc quay về nhớ uống rồi hẳn nghỉ ngơi. ”
Bắc Minh Dạ dặn dò xong thì quay người đi, đến khi bước đến ngưỡng cửa thì nghe một tiếng “ bộp ”. Lúc quay lại thì đã thấy Thôi Thanh Hiên trên tay cầm một thanh chuỷ thủ đã rút vỏ từ bao giờ. Y từ từ đưa tay lên gần cần cổ, Bắc Minh Dạ hốt hoảng hét lớn : “ Thôi Thanh Hiên, em làm gì vậy hả ? Bỏ dao xuống ngay ! ”
“ Đứng im, còn bước thêm là ta cắt đó ! ”
Thôi Thanh Hiên vừa nói vừa lùi về sau mấy bước, tay y run rẩy, song ánh mắt nhìn hắn lại kiên định đến lạ. Đó là cái nhìn của sự hận thù, căm phẫn dành cho kẻ bội bạc giết cha mẹ y.
Hắn bị doạ cho sợ tái mặt : “ Được, ta không qua, em bỏ dao xuống trước đã ! ”
“ Bắc Minh Dạ ! ”. Thôi Thanh Hiên hai mắt đỏ ngầu : “ Ta chịu đủ rồi ! Tại sao … tại sao ngươi lại làm vậy với ta ? Hả ? Cha mẹ ta đã làm gì ngươi, họ đã làm gì ngươi mà ngươi lại đối xử tàn nhẫn đến như vậy ? ”
“ Ngươi biết rõ hôm nay là giỗ cha mẹ ta, là ngày ngươi hại chết họ, thế mà ngươi … ngươi vẫn ung dung đến đây, cười nói với ta, ngươi không cảm thấy xấu hổ hả ? ”
“ Ngươi vui không ? Ngươi đùa giỡn ta lâu như vậy ngươi thấy thoải mái lắm đúng không ? ”
“ Ta là con tốt trên bàn cờ của hai cha con ngươi, là món hàng ngon mới mẻ mà ngươi thích ? ”
“ Nực cười, cả ngươi và Tiên Hoàng đế, bỉ ổi ! Đều bỉ ổi như nhau ! ”
Mắt Thôi Thanh Hiên nhoà đi, y cứ chịu đựng mãi, lâu nay không thể phản kháng lại. Cũng tại y, tại y mà hại chết biết bao người vô tội. May thay ngày này năm trước là tang quốc, vậy thì hôm nay y sẽ tính thất thảy, trả lại tất cả những gì mà hắn gây ra.
“ Ngươi từng nói ngươi muốn bù đắp cho ta ? ”
“ Được, vậy giải thoát cho ta đi ! ”
Ngừng một lát, y lại nói : “ Có hai lựa chọn. Một là ngươi giết ta, hai là ta tự sát. ”
Đoạn nói xong, tay trái Thôi Thanh Hiên thò vào ống tay áo phải, lôi ra một thanh chuỷ thủ khác rồi ném về phía Bắc Minh Dạ.
Hắn nhìn y mà ngây như phỗng, mồ hôi úa ra, vội nói : “ Em … ta … sao ta có thể làm thế được . Hiên Hiên, em bình tĩnh đã, có gì từ từ nói ! ”
Thôi Thanh Hiên cười khẩy : “ Ngươi không chọn được , vậy ta chọn. ”
Bắc Minh Dạ muốn tiến lên can ngăn, song thứ trên tay y lại khiến hắn phải chùn bước : “ Không được ! Hiên Hiên, bỏ xuống đi … em nghe ta nói đã … hay là em giết ta đi, giết ta cũng được ! ”
“ Giết ngươi ? ”
Thôi Thanh Hiên cười gằn : “ Hahahahaha, buồn cười thật. Giết ngươi sao, ta nào dám cơ chứ ! Kẻ như ngươi dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà, chết thêm ngàn lần thì cũng không rửa được hết tội đâu !!! ”
Y ngừng lại, thở ra một hơi, nhìn chằm chằm vào hắn : “ Bắc Minh Dạ, ta không biết ngươi suy nghĩ gì, ta cũng chẳng giỏi đoán tâm tư người khác, thế nhưng ta … tình cảm ta dành cho ngươi … ”
“ Là thật. ”
Chính là thật.
“ Như vậy thì sao, chẳng lẽ ta không có quyền hận ngươi. Ngươi vì lợi ích mà hại ta mất cha mẹ, mất nhà mất nước. Ngươi nói xem, ta có quyền hận ngươi không ?!! ”
Thôi Thanh Hiên rơi lệ, khẽ cúi đầu : “ Bọn họ đều đã đi cả rồi, ta cũng phải theo họ thôi. Vậy nên là … ”
“ Ta đi trước. ”
“ Nếu có kiếp sau, mong rằng chúng ta đừng gặp lại. ”
Đoạn nói xong, y mỉm cười nhìn hắn, là nụ cười dịu dàng cuối cùng mà y dành cho hắn. Thôi Thanh Hiên xoay tay, dao cứa ngay vào cổ y, máu bắn lên tung toé, rơi lộp bộp xuống nền đất trắng xoá. Bắc Minh Dạ hai mắt trợn tròn, gào lên : “ Thôi Thanh Hiên !!! ”
Hắn lao nhanh chạy đến đỡ lấy y, tay vô thức bịt lấy miệng vết thương ở cổ. Thế nhưng máu vẫn cứ chảy mãi, vấy đỏ cả bộ y phục trắng lẫn nền đất tuyết. Trắng đỏ hoà lẫn vào nhau, tạo nên một màu tương phản chói mắt đến khó chịu. Bắc Minh Dạ nước mắt lã chã, ôm lấy Thôi Thanh Hiên đang dần yếu đi.
“ Hiên Hiên, em thế này là thế nào. Mau mở mắt đi, mau tỉnh lại đi ! ”
“ Ta … ta không coi em là thứ gì hết, em là em, là người ta yêu nhất. ”
“ Ngày đó ta không giết cha mẹ em, nhưng ta sai rồi. Thôi Thanh Hiên … ta không cần em tha lỗi … chỉ cần em tỉnh lại, em muốn sao ta đều đồng ý ! ”
“ Thôi Thanh Hiên … em đừng bỏ ta … ”
Không ai đáp lại lời hắn. Bắc Minh Dạ ôm cái xác lạnh cứng của y, gào khóc : “ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!! ”
Tim đau như thắt lại. Mới đây y còn ngồi đánh đàn cho hắn nghe, còn tiễn hắn đi về. Đến cả phút cuối trước khi chết, y còn mỉm cười nhìn hắn. Vậy mà …
Thôi Thanh Hiên hận hắn, hận đến tận xương tuỷ. Tại sao y không giết hắn ? Rõ ràng y có cơ hội đó nhưng lại không ra tay. Bởi vì y biết, biết chính bản thân mình mới là cái giá phải trả để chấm dứt mối thù này. Thôi Thanh Hiên tự tay giết chết người hắn yêu, người mà hắn nguyện làm tất cả mà không kiên dè. Vậy nên, Thôi Thanh Hiên à, có phải y đã trả thù hắn thành công rồi không ?
Hai mắt Thôi Thanh Hiên nhắm nghiền, nằm an phận trong lòng hắn. Đôi môi kia vẫn còn vươn lại nụ cười lúc nãy. Y cứ vậy mà ra đi, ra đi mãi mãi.
Kết thúc rồi. Tất thảy đều kết thúc rồi.
Cha mẹ, ta đến gặp hai người rồi đây.
______ Hoàn ______