(Đây là sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng 100%, không phải là câu chuyện có thật hay dựa trên lịch sử, không có ý công kích tiêu cực đến cá nhân, tổ chức hay quốc gia nào. Sử dụng một số địa danh ở Việt Nam ngày xưa là vì tôi không muốn sử dụng cách địa danh nổi tiếng ở Trung Quốc vì Việt Nam cũng có nên tôi không muốn mượn của Trung Quốc)
Nàng xuất thân là một quận chúa, là tài nữ số một của kinh thành Thăng Long, tinh thông cầm kỳ thi hoạ. Cha nàng là một vị quan chức cao vọng trọng trong triều, là tâm phúc của vua lúc bấy giờ. Năm đó là dịp Tết Nguyên Đán, nàng theo cha tham dự tiệc du xuân của hoàng thượng. Trên con tàu du ngoạn, các tiểu thư nhà danh gia thay nhau trổ tài ca hát, ngâm thơ. Nàng dâng lên hoàng thượng một bài cổ cầm tự khúc, lấy cảm hứng từ những bông hoa lê trắng nở dọc theo hai bên bờ sông. Khi ấy, chàng -một vị tướng quân tuổi trẻ tài cao đã để ý đến nàng, bèn xin diễn tấu cùng nàng. Nàng gảy đàn, chàng vũ kiếm, diễn xuất một tràng danh chấn thiên hạ. (Nàng gảy đàn, chàng múa kiếm, tạo nên một màn trình diễn vang danh thiên hạ) Trong bữa tiệc, cả hai cùng nhau ngâm thơ đối đáp, chẳng mấy chốc đã thân thiết, coi nhau như tri kỷ. Nhưng ít lâu sau, biên cương loạn lạc, chàng xung phong, dẫn quân ra tiền tuyến dẹp loạn. Ngày chàng ra đi, nàng trao cho chàng một chiếc trâm cài hình hoa lê trắng làm vật định tình, hứa hẹn sau khi chàng khải hoàn trở về sẽ cùng chàng kết tóc se duyên, nên duyên vợ chồng. Thế nhưng, thời cuộc khó đoán, dù quân ta anh dũng thiện chiến, nhưng trước đại quân hùng mạnh của giặc, tình hình chiến sự nguy nan hơn bao giờ hết. Trong thời thế loạn lạc, nàng hay tin chàng đã tử trận nơi biên ải. Nàng đau khổ giam mình trong phòng, ngày ngày ngồi bên cửa sổ hướng về nơi tiền tuyến xa xôi, gảy khúc đàn cùng chàng diễn tấu năm nào, lòng đau không thể tả xiết. Bấy giờ, sứ giả Mông Cổ bất ngờ ghé thăm, hứa hẹn rằng chỉ cần đồng ý hoà thân sẽ chi lượng lớn binh sĩ giúp đỡ nước ta. Đứng trước tình cảnh hỗn loạn nơi biên ải, nhân dân lầm than, nhà vua lại không có công chúa. Cuối cùng, nàng, một quận chúa, được chọn đi hoà thân nơi Mông Cổ xa xôi. Dù trong lòng không muốn, nhưng lệnh vua là ý trời, lại thêm trước có song thân, sau có bách tính, nàng thân là nữ nhi không thể ra trận giết giặc cống hiến cho đất nước, nay lại càng không thể ích kỷ, vì chút tư tình của bản thân mà chối bỏ mối hôn sự này.
.
.
.
.
.
.
Ngày nàng xuất giá, ngoài trời mưa như trút nước, sau khi hành đại lễ từ biệt cha mẹ, nàng lên kiệu hoa theo sứ giả đến Mông Cổ, chỉ mang theo chiếc đàn năm nào. Nhưng trớ trêu thay, khi đó, chàng đã trở về. Hoá ra chàng bị trọng thương và rơi xuống núi, được một người thôn phụ cứu giúp. Nhưng vết thương nặng khiến chàng không thể đi lại. Sau vài tháng tịnh dưỡng chàng lên ngựa và trở về tiền tuyến. Gửi thư báo bình an về cho nàng. Nhưng tiếc thay, mọi chuyện đã muộn.
.
.
.
.
.
Sau khi hoà thân, Mông Cổ nói lời không giữ lời, chi viện cho Đại Hạ. Tình hình biên ải càng lúc càng bất ổn. Lại thêm trong quân ngũ có nội gián, hạ độc vào nước uống của binh sĩ khiến hơn nửa binh lính ch*t vì ngộ độc. Nhân lúc này, phe địch bất ngờ tiến công, biên giới thất thủ, chàng bị thương nặng, được các binh sĩ mang vào rừng lẩn trốn và trị thương.
Mặt khác, quân địch nhân lúc biến giới thất thủ, một đường tiến công thẳng vào kinh đô, ép vua thoái vị. Dù thân mang trọng thương nhưng chàng vẫn lên ngựa, xông vào kinh thành, một người một ngựa gi*t sạch quân địch trên đường đi. Nhưng suy cho cùng, một người không địch nổi vạn quân, cuối cùng, chàng bị vạn tiễn xuyên tim, quỳ trước cổng cung điện, tay nắm chặt trường thương mà ch*t. Kết thúc cuộc đời anh dũng huy hoàng của một vị tướng quân trẻ tuổi.
.
.
.
.
.
Sau cái ch*t của chàng, nàng ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, quên ăn quên ngủ, hồi tưởng về những tháng ngày khi trước. Trong lòng đầy căm phẫn, căm phẫn trước số phận trớ trêu, trước Mông Cổ, trước Đại Hạ, trước cái ch*t tức tưởi của người thương, trong nàng nung nấu một ý chí trả thù, nó mạnh mẽ, nó to lớn. Nàng âm thầm liên lạc với những bá quan văn, võ còn sống sót, cùng nhau âm thầm lên kế hoạch giành lại nước nhà.
Ít lâu sau, Mông Cổ và Đại Hạ tổ chức bữa tiệc ăn mừng chiến thắng của chúng, có cả quốc vương của Đại Hạ tham dự, nàng xin được biểu diễn khúc cổ cầm năm xưa góp vui, tất nhiên, hoàng đế Đại Hạ không phản đối. Nàng ngồi giữa đại điện gảy đàn,tiếng đàn du dương, nhẹ nhàng, và dễ nghe. Đến đoạn gần cuối, tiếng đàn ngừng lại, bất ngờ, nàng rút một con dao từ trong đàn ra, nhằm vào hoàng đế Đại Hạ mà đâm. Vì nàng tấn công bất ngờ, quân lính không kịp trở tay. Nàng thành công ám sát hoàng đế Đại Hạ nhưng bản thân nàng cũng bị hộ vệ đâm ch*t. Nhân lúc hỗn loạn, quân khởi nghĩa tràn vào, cuộc tấn công bất ngờ khiến chúng không kịp trở tay, cuối cùng thất thủ và bị quân ta diệt sạch.
.
.
.
.
.
(Ngoại truyện)
Hoàng đế mới lên ngôi, thiên hạ lại lần nữa thái bình. Cảm động trước tình cảm của chàng và nàng, hoàng đế cho người chôn hai người cùng nhau, lập miếu thờ để ca ngợi cũng như tưởng nhớ công lao của chàng và nàng. Chiếc đàn của nàng được lưu giữ cẩn thận trong kho tàng quốc gia như một minh chứng để chứng minh tình yêu của họ. Trải qua hàng trăn nghìn năm, chiếc đàn năm nào vẫn còn được lưu giữ cẩn thận trong bảo tàng quốc gia.
Hôm ấy, một đoàn sinh viên đại học X đến để tham quan, trong đó có một cô gái nhỏ, để ý đến chiếc đàn được trưng bày trang trọng trong tủ kính ở giữa phòng trưng bày, một cảm giác quen thuộc thôi thúc cô đến gần. Cô tò mò tiến đến, khẽ đặt tay lên tủ kính, bất ngờ một bàn tay ấm áp khác chạm vào tay cô, là một chàng trai mà cô dám chắc rằng mình chưa từng gặp nhưng cảm giác lại quen thuộc một cách kỳ lạ. Ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau, và......
.
.
.
.
.
.
.
(Đây là sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng 100%, không phải là câu chuyện có thật hay dựa trên lịch sử, không có ý công kích tiêu cực đến cá nhân, tổ chức hay quốc gia nào. Sử dụng một số địa danh ở Việt Nam ngày xưa là vì tôi không muốn sử dụng cách địa danh nổi tiếng ở Trung Quốc vì Việt Nam cũng có nên tôi không muốn mượn của Trung Quốc. Tôi viết để cho vui, không nhận gạch đá. Mặc dù có thể có mấy khúc hơi nhảm hay tào lào. Nhm nếu mn thấy cấn cấn ở đâu thì nói với tui để tui sửa nhó. Củm mơn vì các bạn đã đọc. Iu iu iu. 😘😘*