Năm tôi 6 tuổi ba tôi trong mắt tôi là một người hung giữ,ông luôn bắt tôi phải làm theo ý ông,không cho phép tôi được rời khỏi khuôn phép quy tắc của ông bất cứ lúc nào.
Không biết từ lúc nào tôi đã trở nên ghét ba của chính mình.Tôi cho rằng ông chả bao giờ hiểu tôi cũng chả bao giờ lắng nghe tôi.
Điển hình là một lần tôi từng chia sẻ với mẹ tôi rằng tôi muốn làm ca sĩ.Nhưng sau đó ba tôi đã nghe được và ngăn cản tôi ngay lập tức.
Khi ấy tôi cố gắng giải thích cho ông nhưng ông vẫn một mực cấm cảm ước mở của tôi.Chỉ nói rằng:"làm người nổi tiếng thì chả hay ho gì cả.Lúc nào xung quanh cũng toàn là thị phi.Chi bằng cố gắng học giỏi để sau này có công ăn việc làm ổn định vẫn tốt hơn."
Tôi buồn lắm nhưng một khi ba tôi đã cấm cản thì gì thì ông sẽ cố chấp đến cùng quyết không để tôi làm theo ý mình.
Có lần vì không chịu nổi tính khí của ông tôi đã bất lực nói hết ra những uất ức trong lòng tôi bấy lâu nay.Tôi nói ông cứ bắt tôi phải làm theo ý ông nhưng những điều ông bắt tôi làm lại là thứ mà tôi không muốn làm nhất.Kết quả sau đó tôi đã bị ông kêu nằm úp xuống rồi đánh tận mấy roi vào mông...
Năm tôi 18 căn bệnh tim của tôi bỗng dưng phát tác lại đột ngột.Sau đó tôi tức ngực đến mức phát ngất.Gia đình tôi hốt hoảng vô cùng rồi nhanh chóng họ đưa tôi đến bệnh viện.
Thật không ngờ cơn phát tác ấy nguy hiểm đến mức mà khiến tôi phải phẫu thuật.Gia đình tôi lúc đó đã khóc nhiều lắm vì bác sĩ còn nói rằng tình trạng bệnh của tôi nguy cơ cao có thể gây đến tử vong.
Những ngày tháng ấy đối với gia đình tôi như địa ngục vậy.Mẹ tôi thì không ngừng khóc còn ba tôi thì cứ im im lì lì suốt mấy ngày trời mà không một tiếng nói
Nhưng may mắn thế nào mà cuối cùng tôi đã phẫu thuật thành công.Sau khi nằm viện suốt mấy tháng trời tôi cũng đã khoẻ lại và hết bệnh tim mãi mãi.
Khi tôi tỉnh dậy mẹ tôi vui mừng lắm.Bà nhào người ra vừa ôm tôi vừ khóc nức nở.Tui cũng vui mừng không kém gì bà nhưng cũng không khỏi thắc mắc khi không thấy sự xuất hiện của ba tôi trong bệnh viện.Hồi lâu tôi lên tiếng hỏi mẹ thì mẹ tôi lộ ra vẻ mặt bối rối và chỉ đáp lại rằng:"Ba của con đang ở chùa để cầu phúc cho con khoẻ lại đó."
Nhưng chuyện đã chả thể giấu được bao lâu thì tôi đã biết sự thật.
Thật ra để có được tôi của ngày hôm nay ba tôi đã hi sinh cái chết của mình để đánh đổi.Sau khi nghe tin bác sĩ nói tôi có nguy cơ tử vong cao ông đã mất ăn mấy ngủ suốt mấy ngày.Cuối cùng ông đã đưa ra một quyết định chính là hiến tim cho tôi.Khi nghe thế thế giới trong tôi sụp đổ...
Tôi ngồi trước ngôi mộ của ông với hai hàng lệ rơi không ngớt,bất lực nói:"Tại sao ba phải làm như vậy vì con chứ?Vốn dĩ trước giờ con đã không thích ba vì thế con không xứng để được ba làm vậy..."
Đúng vậy tôi không xứng bởi ông hung dữ,ông cấm cảm tôi làm mọi thứ và phải theo ý ông là tất cả muốn tốt cho tôi.Ông thà rằng để ông đánh mắng tôi còn hơn là để thế giới dạy đời tôi.Tôi cứ ngỡ ông sẽ chả cho tôi thứ gì nhưng cuối cùng ông đã cho tôi một trái tim kiêm cường...