[BOYLOVE] ẢO TƯỞNG CÒN EM
Tác giả: ',:)Xanh Lá
Tất cả mọi người xung quanh tôi đều điên hết rồi, họ hành động một cách khó hiểu, nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ và thương hại, vì sao chứ?.
Mọi chuyện có lẽ bắt đầu vào tuần trước...
Hạ Hạ, em ấy là vợ tôi, một cậu trai nhỏ hiền lành và dịu dàng,em luôn biết cách cư xử với mọi người nhưng khoản thời gian ngần đây em luôn lầm lì và chẳng hề ra ngoài, cứ nằm trên giường vẻ mặt ủ rũ.
Có lẽ là tại vụ tai nạn trước đó, lúc ấy tôi đang bận an ủi cô bạn thuở nhỏ vì cô ấy đang bị bệnh, dù là nhẹ nhưng tôi không thể bỏ mặc.
Tút tút tút
"Em đừng như vậy nữa, anh đang bận" Tôi không kiên nhẫn nói vào điện thoại, biết rõ Hạ Hạ sẽ lại than thở điều gì đó nên tôi chẳng muốn nghe gì từ em.
"Nh.. nhưng.." giọng nói bênh kia thều thào.
Tút tút tút
Sẽ chẳng có điều gì xảy ra niếu không lâu sau đó em gặp tai nạn lúc tôi đến nơi trong hiện trường có vẻ vụ tai nạn ấy không nhẹ cho lắm. Em bị một người tài xế taxi đang say ngủ đâm phải, đáng ra tôi nên là người đưa em đi nhưng tôi không muốn nên em buộc phải đi một mình và bị tai nạn nhưng ơn trời, em vẫn không sao...
Quang Dao, là bạn mà em khá thân phụ trách làm bác sĩ chính chăm sóc cho em khi đến bệnh viện, tôi không thích cậu ta cho lắm cậu ta có đủ các tâm tư để chở thành tình địch của tôi, cậu ta có vẻ sốc lắm khi em ấy được đưa vào bệnh viện, cũng là kẻ quyết liệt ngăn cản tôi vào thăm vợ của mình khi em ấy hồi phục..tôi thực sự muốn giết quách cậu ta đi cho xong.
Vì cậu ta mà tôi không được gặp vợ mình trong suốt khoản thời gian em nằm viện.
Vậy cho nên tôi đã làm một việc thực sự liều lĩnh, tôi cướp em đi.
Tôi lén lút đi theo người y tá...khá lạ khi bệnh viện lại cho Hạ Hạ ở một nơi tối tâm và nằm cuối hành lang, cách khá xa các bệnh nhân còn lại...tôi không muốn quan tâm cho lắm, quan trọng nhất là Hạ Hạ của tôi cơ mà.
Trong phòng đặt biệt lạnh hơn các phòng khác rất nhiều, tôi thấy em nằm trên chiếc cán bằng nhôm lạnh lẽo, chiếc chăn màu trắng mỏng nhánh che khuất cơ thể em không một mảnh vải ở bênh trong..tôi tức giận lắm, thề sẽ không bao giờ đưa em đến đây khám sức khỏe thêm lần nữa đâu, ai lại cho bệnh nhân vừa mới gặp tai nạn trong căn phòng lạnh như thế này với tình trạng như vậy chứ.
Tôi ôm em qua lớp áo bông dày mà mình mang theo để em bớt lạnh, nhỏ giọng an ủi em, Hạ Hạ của tôi vẫn dịu dàng như vậy, em thừa biết làm việc này là sai nên em chỉ nhẹ giọng trách mắng mấy câu nhưng vẫn để tôi làm gì thì làm.
Tôi ôm em về căn nhà của của hai chúng tôi, em không nói gì tôi đoán em còn giận, nghĩ lại lúc bị tai nạn người em gọi đến đầu tiên là tôi vậy mà tôi lại bỏ lỡ nên em giận cũng đáng lắm.
Tôi tắm rửa lại cho em bằng nước ấm, kỳ lạ dù vừa mới bị tai nạn nhưng em chẳng có một vết thương nào, bệnh viện chăm sóc vết thương tốt đến vậy sao...?
Hạ Hạ của tôi luôn thích bánh quy cùng với trà nên tôi đã đặt biệt xuống bếp để làm cho em, lúc trước em có dạy tôi làm bánh quy nhưng tôi không đủ kiên nhẫn để học những thứ đó và giờ ngay cả điều đơn giản này tôi cũng chẳng làm được cho em nhưng em chẳng có vẻ gì là trách cứ cả, em vẫn như mọi khi, xoa nhẹ má tôi như một lời an ủi, nhìn tôi bằng ánh mắt xinh đẹp và quá đỗi yên tĩnh..
....
Dần dài,Tôi đã không kiên nhẫn nhìn em, mệt mỏi với trò đùa này, mất khống chế quát.
"Em đừng có nằm lỳ ở đó không, anh biết bản thân có lỗi khi không nghe máy của em nhưng chẳng phải em đã không sao rồi sau"
Tôi nhìn người con trai đang im lặng nhìn mình.
"Em cũng đừng so bì với bạn của anh nữa, anh và cô ấy chỉ là bạn thôi hơn nữa lúc ấy cô ấy còn đang bệnh, em không thể nhân nhượng với người bệnh được sao, em thật sự không tốt như anh đã nghĩ"
Tôi bỏ ra khỏi phòng mặc dù thấy được ánh mắt đầy đau thương cùng đau khổ của em nhưng tôi biết dù có bị đối xử lạnh nhạt như thế nào thì em vẫn sẽ không bao giờ rời đi, điều đó dần làm tôi lơ đi mọi cảm xúc của em.
..........
Tôi lại gặp Quang Dao rồi, cậu ta nhìn tôi như thể tôi là một con quái thú.
"Mày điên rồi, mày thừa biết Hạ Hạ sẽ không trách mày đâu nên mày muốn làm gì cũng được sao, mau cho tao gặp em ấy, thằng chó"
Như kẻ điên, Cậu ta bất chấp xong vào nhà, và tất nhiên điều đó đã không sảy ra khi tôi có mặt ở đó, một kẻ gày gò như cậu ta sao có thể đấu lại với kẻ cao 1m90 như tôi, niếu không phải được ngăn lại có lẽ tôi đã thật sự đã đánh chết cậu ta...sao cậu ta lại nói như vậy chứ?
Không chỉ có cậu ta, ngay cả Dương ánh, cô em gái luôn ngoan ngoãn của tôi, bỗng nhiên cũng trở nên kì lạ, cô bé cuối tuần vẫn như thường lệ ghé chơi nhà tôi, Hạ Hạ hiếm khi ra khỏi phòng trong khoản tuần này cũng trở nên vui vẻ ra ngoài phòng khách nói chuyện với cô bé, tôi ở trong bếp pha trà, chỉ nghe vang vọng tiếng nói cười luyên thuyên của mình Hạ Hạ, Dương Ánh hôm nay im lặng hơn thường ngày hoàn toàn lơ đi cuộc đối thoại của Hạ Hạ, đỉnh điểm làm khi cô bé đứng bật dậy rồi rời đi, không một lời tạm biệt cắt ngan câu truyện mà vợ tôi đang kể, Hạ Hạ của tôi trở nên buồn bã, em cắn môi cố ngăn giọt nước mắt.
Tôi vọi vã an ủi em, lòng cảm thấy bực tức vì bản thân khó khăn lắm mới làm em vui lên một chút vậy mà giờ lại có người lại làm em buồn. Tôi mang tâm trạng không vui đối chất với Dương Ánh.
"Anh hai, anh bị điên rồi, chúng ta đến gặp bác sĩ tâm lý đi, anh thật sự không ổn" Cô bé không thể tin được nhìn người anh của mình.
Tôi cố ngăn bản thân không được mất bình tĩnh trước em gái mình, vẫn muốn cô bé xin lỗi Hạ Hạ.
"Anh hai, anh dâu chết rồi, anh không thể trốn tránh được đâu, anh nên đưa anh ấy đi an nghỉ đi, cảnh sát đang bắt đầu dòm ngó đến anh rồi, anh đã trộm xác ở bệnh viện đúng chứ, anh dâu đang ở đâu vậy anh". Cô bé oà khóc nức nở cố lay động anh mình dạy.
Ai chết cơ, vợ tôi sao? Sao có thể, chẳng phải em vẫn luôn ở nhà sao...sao có thể chứ.
Tôi mơ hồ trở về nhà, căn nhà vẫn như vậy, chỉ là khác với bầu không khí ấm áp trong kí ức của tôi, ngôi nhà giờ đây lạnh lẽo vô cùng.
Trong phòng khách không có bóng em chẳng phải em vẫn luôn ở đó sao? Không..em chỉ đang ngủ ở trong phòng thôi...có lẽ em vẫn còn giận về những lời nói kia.
"Hạ Hạ, em vẫn giận anh sao, anh xin lỗi mà" tôi ngượng cười mở cửa phòng... Đúng là mọi người kia điên hết rồi, em vẫn còn ở đó mà, em còn cười với tôi kia kìa.
"Sao vậy...? Có gì không vui sao?" Em dụi dàng xoa khuôn mặt trắng bệch vì sợ của tôi...Tay em lạnh quá... trước kia tay em ấm áp lắm.
Tôi ôm em chặt vào lòng ngực, mân mê đôi bàn tay nhỏ ấy, trong mắt tôi, em vẫn rực rỡ như ngày nào nhưng em lạnh quá không giống như mọi ngày một chút nào.
"Hạ Hạ em biết không, mọi người xung quanh mình điên hết rồi"
Em ngước lên, đôi mắt không ngạc nhiên cho lắm, chỉ lộ sự buồn bã khó tả.
"Anh xin lỗi, anh không nên như thế, anh đã làm em buồn" tôi gục mặt xuống như đứa trẻ phạm lỗi.
"Hạ Hạ, xin lỗi em, từ nay anh sẽ luôn bênh em nhé, cùng em đón sinh nhật, cùng em ra ngoài, sẽ bảo vệ em, không bao giờ để em một mình như lần trước nữa..có được không, vợ?". Đây là lần đầu tiên tôi gọi em là vợ.
Tôi cảm nhận rõ bản thân không hề muốn nghe câu trả lời từ em nhưng vẫn cố chấp muốn hỏi, giọng tôi run rẩy, chôn mặt sâu vào cổ em.
"Sẽ thật tốt biết bao niếu điều đó sảy ra". Em cười
"Nhưng.."
"Em chết rồi.." Giọng nói em nhỏ nhẹ nhưng cứ văng vẳng trong đầu tôi,ôm chặt em hơn
"Không đâu Hạ Hạ, ngay cả em cũng vậy...bọn họ cứ nói thế để tổn thương tôi...Em không được như họ" Tôi cố biện minh, nói với em như thể nói với mình
"Anh phải thật hạnh phúc đó, được kết hôn với anh em không hối hận nhưng...khi yêu người tiếp theo đừng nên đối sử với họ như thế nhé" Em mơ mơ hồ hồ thì thầm những lời nói tựa như an ủi cũng như nhưng con dao vô hình từ từ rạch từng vết lên trái tim tôi, không chảy máu nhưng đau khủng khiếp.
Mắt tôi mờ đi do nước mắt, khung cảnh ảo ảnh chồng chất thực tại, khuôn mặt vốn đang ngủ yên của em dần nhoà đi hiện ra là làng da trắng bệch tím tái, trên cả thân thể em điều là vết khâu to nhỏ, vết bầm tím ở khắp nơi như minh chứng cho sự đau đớn lúc ấy.
Tôi hoảng loạn, muốn chùi sạch những vết đen chi chít ấy nhưng không sao chùi được... không thể nào!Hạ hạ của tôi làm sao thế này? Sao em bị thương nhiều vậy chứ! Khốn kiếp!
"Hạ Hạ anh xin lỗi, xin lỗi! Em dạy đánh anh đi!mắng chửi anh đi chứ! Em trút giận, em đập phá, em giận dỗi, em làm gì cũng được!" Tôi cố lay người em dạy nhưng cơ thể ấy chẳng coa chút động tĩnh gì chỉ theo quán tính ngã ra.
Tôi một lần nữa ôm em, áp tay em lên má mình. " Đừng im lặng thế này được không? Tôi ghét cái không khí im lặng thế này?".
Giờ này chắc chúng ta phải cùng nhau chuẩn cơm tối rồi chứ, lúc trước cũng vậy mà, sao giờ lại thành ra thế này, điều là do tôi, đáng ra tôi nên ở cạnh em, rõ ràng tôi đã hứa khi bước vào lễ đường rằng tôi sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em dù có ra sao, niếu thất hứa sẽ chết trong sự đau đớn...có lẽ điều đó sẽ thành sự thật, kẻ nói dối đáng bị như thế...
Tôi dần bình tĩnh lại, căn phòng bỗng chốc yên tĩnh đến đáng sợ như một góc tối của thành phố náo nhiệt ngoài kia.
Tôi đặt em lại chỗ cũ, đấp chăn cho em, có lẽ ngay từ ban đầu tôi không nên đưa em về để em ra đi trong thân thể xinh đẹp nhất nhưng vì tôi giờ em đang dần tan chảy ra, trên lưng và ngực mảnh da đã bị rời ra, để lộ khối thịch đỏ thẫm đầy dòi bọ, trên đầu cũng có một mảnh tóc bị tróc ra, xung quanh căn phòng dần có nhiều côn trùng ghé thăm.
Tôi sờ vào má em, dù có ra sao, em vẫn thật xinh đẹp và mê người, tôi biết rõ mình đã chẳng thể buôn bỏ được em nữa rồi sẽ chẳng có "Người tiếp theo" như em đã căng dặng đâu.
Tôi không muốn rời khỏi em nữa, không bảo về được em kiếp này thì sẽ thực hiện điều đó ở kiếp sau,tôi ngước nhìn lên tấm ảnh cưới trong phòng, cảm giác thật khó tả,đi vào phòng tắm nhìn mình trong gương trước khi đấm vỡ nó, lựa chọn một mảnh gương vỡ ưng ý nhất. Nằm lại với em, tôi ôm em, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi Hạ Hạ rồi rạch một đường sâu vào cổ, máu văng ra xối xả.
Tôi không cảm thấy đau chỉ có sự bực bội vì lựa chọn thiếu suy nghĩ của mình đáng ra nên uốn thuốc ngủ, không nghĩ tới việc nằm cạnh em mà khứa cổ sẽ khiên máu cũng bắn lên cả mặt em.
Nhưng không sao, mong là vẫn đuổi kịp được em...
.....
Tôi tỉnh dạy trong tình trạng mệt mỏi, nhìn lên trần nhà, kí ức như cuộn phim chạy dài trong đầu, nhận ra bênh cạnh không có ai làm tôi như phát điên.
Tôi lao ra khỏi phòng, cố tìm thấy vợ mình cho bằng được, cảm giác trên cổ chảy khá nhiều máu nhưng tôi không quan tâm.
"Anh.." Hạ Hạ mà tôi mong nhớ đứng ở phía sau, vẫn là dáng vẻ dịu dàng đó, em nắm lấy bàn tay đang siết chặt của tôi.
Có lẽ bộ dạng của tôi làm em sợ hãi nên tôi luống cuống muốn giải thích.
"Anh, đau lắm đúng không" Mắt em đỏ lên, hai tay chụm lại chèn vào vết thương trên cổ tôi muốn ngăn nó chảy thêm máu.
"Không, không đau bằng việc em rời xa anh đau".
"Em cứ mắng chửi anh đừng rời xa anh, xin em" tôi áp mặt vào vai em, tim lại nhói lên đau đớn.
Em nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt tôi, chẳng biết nó nhiều tới đâu mà em lâu mãi mới hết, Hạ Hạ chủ động ôm lấy cổ tôi. Tôi cảm thấy đây như giấc mơ ảo tưởng chân thật của chính mình, tôi vòng qua eo ôm em lên, dần dần bước về phía trước.
"Em muốn đi đâu, tôi sẽ đưa em đi và tôi đảm bảo sẽ không để em sảy ra chuyện gì đâu" tôi cười, hôn lên môi em.
"Woa, vậy thì tốt quá rồi, em sẽ chẳng cần lo lắng gì nữa, có anh rồi mà" em vui vẻ, tin tưởng tôi một cách tuyệt đối.
Tôi không biết em muốn đi đâu nhưng tôi chắc chắn trên con đường và cả đích đến của em phải luôn có sự hiện diện của tôi.
AND