Viết cho vui, nghe "Pay attention" và đọc thôi
_______________________
"Chia tay đi"
Chàng trai nhìn người mình yêu trước mặt, ngỡ ngàng. Anh ta không tin những gì mình vừa mới nghe.
"Bae? Em nói gì thế? Lại giận anh à?"
Cô gái nhìn anh, vẻ nhàn hạ và hờ hững. Như thể cả hai chỉ mới quen biết nhau. Cô ấy không nói gì, nhấp một ngụm hồng trà rồi lại chờ đợi điều gì đó
"Sao vậy? Nhà Ace lại đưa ra mẫu sản phẩm mới à? Đi! Anh dẫn em đi mua, ngoan nào..."
Cô gái nhìn anh, đôi mắt lộ một chút chán ghét, vẫn còn sự nhàm chán vương trên nét mặt
"Tôi không có thời gian lảm nhảm với anh. Thời gian qua rất vui nhưng tôi không còn yêu anh nữa, là lỗi tôi, những thứ anh tặng tôi sẽ trả lại cho anh..."
Vẫn một biểu cảm trên mặt, qua cửa kính, cô nhìn thấy một chiếc Ferrari vừa đến trước cửa tiệm cafe.
"Hình như có người đến đón anh rồi, thế thì tôi không làm phiền anh nữa, chào"
Cô đặt tiền xuống bàn, dứt khoát rời đi
"Khoan đã"
Anh gọi cô lại, vẫn không tin được vào tai mình. Cô cũng không nhanh không chậm, quay lại nhìn anh
"Anh có thể... ôm em lần cuối... được không"
Vẫn là thái độ đấy, ánh mắt dần chuyển sang một màu chán ghét hẳn
"Không, tạm biệt"
Cô rời đi trước mắt anh. Đây là dáng vẻ của một người từng yêu anh sao? Làm gì có, rõ ràng là không có chút tình cảm gì. Nhưng những gì cô dành cho anh đều là giả dối sao...
Cô ngang qua chiếc Ferrari kia, lặng lẽ vào tiệm hoa đối diện rồi quan sát chiếc xe đó
Lúc sau, anh cũng rời khỏi tiệm cafe. Một cô gái nhỏ nhắn xuống xe khoác tay anh. Trông khá hoạt bát và dễ thương, cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Trông cứ như một cặp đôi mới yêu nhau vậy. Không ai nhắc cô cũng không nhớ lúc nãy anh ta đã khẩn thiết thế nào với cô nữa.
Mà thôi, ai quan tâm chứ. Những gì anh ta cho cô thấy cũng chỉ là diễn, trong lòng thực chất vui phát điên khi được rời khỏi cô.
Chứng kiến cảnh tượng đó, cô cũng không muốn nán lại để nhìn hai người họ nữa
"Gói cho tôi một bó linh lan vàng đi"
Nhân viên ở tiệm hoa khá niềm nở, cậu ta gói hoa lại và bắt chuyện với cô
"Đây là những cành linh lan đầu tiên trong ngày của tiệm chúng tôi đấy"
"..."
"Quý khách thích màu vàng à?"
"Không"
"Ồ? Bình thường các cô gái sẽ chọn hoa linh lan màu hồng hoặc màu xanh, quý khách là một trong ít khách nữ mua linh lan vàng đấy"
"Có gì lạ à?"
"Tôi chỉ thấy cô có đặc biệt thôi"
Cậu ta nở một nụ cười thật tươi nhìn cô. Thật không hiểu nổi, tại sao họ lại cười nhiều đến vậy nhỉ? Không mỏi miệng à? Khó hiểu
Cô đánh mắt nhìn quanh tiệm hoa, các mảng màu làm phân tán sự tập trung của cô. Ánh mắt dừng lại bó hoa được đặt một góc ít nổi bật
"Gói cho tôi thêm bó cúc dại nữa"
"Nhà quý khách có tang sao ạ?"
Cô suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nhận bó hoa. Nhìn bó cúc dại một lúc
"Ừ, chồng sắp cưới của tôi mới chết"