Khúc khích khúc khích
Nhìn kìa?
Lũ hạ phàm lúc nhúc sống trong căn nhà bé tẹo. Toàn lũ hạ đẳng bẩn thỉu, gớm ghiếc, hôi hám chet đi được. Một thế giới nơi phép thuật là thứ nắm quyền, lũ vô năng chỉ là nô lệ dưới chân kẻ quyền lực. Ta? Một con người thượng đẳng nên phải khác với lũ được coi là hạ đẳng kia chứ? Xuất thân danh giá, học thức chỉn chu, tài sắc vẹn toàn, đầy đủ mọi thứ. Ta là con người hoàn hảo! Tất cả lũ quý tộc kia quỳ xuống chân ta liếm gót nịnh bợ, coi mà tởm đến phát khiếp. Đôi mắt ta mất đi ánh sáng, chẳng thể nhìn cảnh tượng ấy, tiếc quá đi~
Hmmm, con ả kia nghe nói là người sẽ giúp đám hạ phàm mà lật đổ ta? Thôi đi, hoang đường quá đấy. Ta đang tự hỏi ả lấy đâu ra sự tự tin ấy nhỉ? Ôi, nghe là biết ả chưa từng nghe qua gì về ta cả. Này? Ả ta cả gan xông vào phòng ta? Gan lì quá đấy? Nghe danh tầm thường quá, ta dường như sắp quên mất nó rồi. Ta chẳng thấy được thứ dung mạo thách thức dám ta, chắc tầm thường thôi. Đấu với ả cũng vui phết. Ả có sức mạnh tương đương quân lính, à không, nhỉnh hơn chút. Nhưng sao so lại với ta nhỉ? Cũng không mất nhiều thời gian để đánh bại con ả đó. Phút trước mạnh miệng tuyên bố sẽ hạ gục ta? Ơ kìa~. Đứng lên gáy tiếp đi? Sao lại nằm bẹp dí dưới ấy rồi~. Từng bước tới chỗ ả, nắm đầu để cảm nhận. Hừm, thứ đầu tiên ta nhận được chắc là mùi tanh hôi thôi. Dơ cả đôi tay. Mà con này vẫn mạnh miệng quá,thua cuộc cơ mà vẫn gáy. Lũ nhân loại kia cảm nhận và nhìn ma thuật bằng đôi mắt. Mắt ta chẳng thể cảm nhận được ánh sáng nữa, nhưng ma thuật và tất cả ta vẫn có thể cảm nhận bằng tất cả giác quan của ta, sự quyền lực. Ta, kẻ mạnh giẫm các ngươi dưới chân, coi như đồ rác rưởi. Ta thích thì ta có thể cướp tất cả mọi thứ của các ngươi thôi, đơn giản. Nhưng hỡi những kẻ mơ mộng kia ơi, các ngươi chưa đủ trình đánh bại và lật đổ ta đây đâu. Đừng vội ngông như ả nhé? Ta cướp hết mọi ánh hào quang, địa vị, sức mạnh lẫn tinh thần của các ngươi đó.
Ta mạnh nên ta có quyền~