[Bác Chiến]Định Mệnh[BJYX]
Tác giả: 『Windy』Ngụy Vô Tiện ᵇˣᵍ
"Cậu có từng nghĩ cuộc đời đang trêu đùa cậu hay không? Rõ ràng là yêu nhưng lại không đến được..."
Người hợp pháp thì không yêu
Người yêu thì không hợp pháp
______
Năm 2XXX
Tại một Cô Nhi Viện ở ngoại thành.
Dưới gốc của một cái cây Cổ Thụ có một đám trẻ quấn quýt bên một ông lão, tay ông ôm khư khư một cuốn sổ đã cũ và trên môi là một nụ cười ấm áp..
"Ông ơi, ông đã hứa với tụi con sau khi ăn xong ông sẽ kể chuyện cho tụi con nghe mà, có đúng không ạ" bé gái đang ôm ôm bả vai ông lão bỗng mở lời
Ông lão nghe thấy giọng nói non nớt kia vang lên mà theo phản xạ đưa tay xoa đầu cô bé
"Có đúng không ông.." Những đứa trẻ còn lại cũng hưởng ứng theo
"Đúng đúng, ông kể.. Tụi con muốn nghe chuyện gì nào?" Ông lão mỉm cười trong bất lực.. Thật là, sao có thể từ chối những đứa trẻ dễ thương như này chứ..
"Ông kể cho tụi con nghe truyện cổ tích về Công Chúa và Hoàng Tử đi ạ" Một cô bé nói
"Nếu con muốn nghe, ông sẽ kể"
.
"Từ đó Công Chúa và Hoàng Tử sống hạnh phúc bên nhau đến mãi mãi về sau. Hết truyện"
"Công Chúa và Hoàng Tử có thật sự sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi không ông?" Một cô bé nói
"Tất nhiên hai người họ sẽ hạnh phúc bên nhau rồi" Cậu nhóc đứng cạnh đáp lời
Những đứa trẻ bắt đầu lục đục về kết truyện..
"Sao lại không hạnh phúc hai người họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện cơ mà" Cậu bé đó lại nói
Nghe thấy lời của cậu bé đó ông lão bỗng hẫng đi một nhịp.. Cùng nhau trải qua nhiều chuyện, nhiều vấp ngã có thật sẽ nhận lại được hạnh phúc?
"Ông ơi.."
*bịch
Cuốn sổ trong tay ông lão rơi xuống, những trang sách theo quán tính mà lật ra. Nhìn vào những trang vừa bị lật qua, từng trang từng trang một điều là ảnh của hai người xa lạ.
"Oa đây là Hoàng Tử sao?, là hai Hoàng Tử rất đẹp nha" Những đứa trẻ nhìn vào người bên trong ảnh khen tấm tắc chỉ có khuôn mặt ông lão là biến sắc..
Kết truyện của Công Chúa và Hoàng Tử tất nhiên họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nhưng kết truyện của hai Hoàng Tử thì sao? Họ sẽ hạnh phúc chứ?
______
Cậu là Tiêu Chiến một học sinh ưu tú của trường, bạn cùng bàn của cậu tên Vương Nhất Bác, anh cũng giống như cậu là một học sinh ưu tú.
Cậu quen anh vào năm cấp Hai, tuy không đến nỗi khó gần nhưng phải thừa nhận anh là một tên kiệm lời ít nói. Nhưng đó chỉ là lúc mới quen, quen nhau không lâu rồi bắt đầu thân. Cả hai dính nhau đến năm cấp 3. Cứ tưởng sẽ chia xa ai có ngờ lại trở thành bạn cùng bàn.
"Tiểu Tán, hai ta có duyên đấy. Âyyy tôi cũng không ngại làm người yêu cậu đâu" Anh chóng tay lên bàn nghiên người nhìn sang cậu
"Tên điên, ai muốn yêu đương cùng cậu chứ" Cậu không nhân nhượng cầm cuốn sách dán lên mặt anh
"Aaaa bới người ta có người đánh laogong kìa.. Aaaa bạo lực gia đình" Anh hét toáng lên
"Vương Nhất Bác cậu hét cái giề.. Lại thèm đòn đúng không" Nắm đấm trên tay cậu cứng lại
"Ayza Ba lớn, Ba nhỏ của chúng ta lại sắp oánh nhau rồi" Cậu bạn bàn bên bỗng lên tiếng
"Ba nhỏ cứ mạnh tay vào, dù sao Ba lớn cũng không chừa đâu" Cậu bạn bàn bên bỗng đứng dậy, hai mắt nhắm lại rồi vờ như vuốt râu.
"Phụt~.. Hahaa haha" Cả lớp được một pha cười phá lên. Mỗi ngày đều như vậy, anh luôn là người trêu chọc cậu, trêu đến mức thích cậu lúc nào không hay, còn cậu cũng vì những lời trêu đầy đường mật của anh mà rung động
Tháng năm học trò chỉ có một, phải biết nắm bắt cơ hội, chưa đợi cậu định hình vừa vào năm học mới anh đã tỏ tình cậu. Cậu cũng cho anh cơ hội, cả hai cứ thế mà yêu nhau. Sau khi công khai, thời gian đầu bên nhau hầu hết mọi người điều ủng hộ anh và cậu. Nhưng song song đó vẫn có một số người không như vậy. Bọn họ đăng lên mạng những thông tin sai sự thật nhầm bôi đen anh, cậu, có một số người vô ý thức mà tạt sơn, quá đáng hơn là nhục mạ, tẩy chay,..
Mặc kệ bọn họ làm trò anh, cậu vẫn hạnh phúc bên nhau đấy thôi.. Tiếng ve bắt đầu kêu mùa hè lại đến mùa thi về mùa chia ly lại nói tiếp..
________
Trải qua 5 mùa hè cùng nhau anh và cậu cũng quyết định tiến thêm một bước, trong thời gian quen nhau tay cũng nắm rồi hôn cũng hôn rồi thì ngại gì mà không cưới?
Một trong những ải khó khăn nhất chính là phụ huynh. Không hẳn là kì thị nhưng khi cậu thông báo thì Ba cậu lại không đồng ý. Không đồng ý cũng phải Ba cậu chỉ có duy nhất một mình cậu là người thân, từ nhỏ cậu được một tay Ba cậu nuôi lớn, cậu không có 'mẹ' và Ba cậu cũng chẳng nhắc gì đến người đó.
"Ba.. Ba đồng ý đi mà.." Cậu ôm chân Ba cậu làm nũng
"Ba, Ba yên tâm Nhất Bác tốt với con lắm, sẽ không bắt nạt con đâu Ba..."
"Ba, Ba mất con rể Ba không tiếc nhưng con tiếc Laogong mà Ba"
"Huhu Ba không đồng ý con sẽ sống vậy đến già.. Sao khi con có tuổi con không có ai bầu bạn bên cạnh con sẽ rất cô đơn.." Cậu tỏ vẻ đáng thương
Sao nhiều lần ăn vạ thì cuối cùng Ba cậu cũng đồng ý hẹn gặp gia đình của anh. Và cuối cùng cái ngày định mệnh đó cũng đến. Hai bên gia đình hẹn gặp nhau trong một nhà hàng, Cậu và Ba cậu đến trước nên ngồi đợi họ.
"Xin lỗi chúng tôi đến muộn" Một giọng nam trung niên bỗng vang lên bên tai
Ba cậu quay qua nhìn, vừa thấy người đó khuôn mặt bỗng biến sắc.
"Con chào chú đây là Ba, mẹ con" Anh nói
Ba.. Ba mẹ cậu ta???
"Trái đất này cũng tròn quá rồi" Ba cậu nói xong thì đứng phắt dậy, nắm lấy tay cậu rồi kéo đi
"Chú" Thấy cậu bị kéo đi anh liền nhanh tay giữ lấy tay cậu
"Sao vậy Ba" Cậu nhìn Ba cậu khó hiểu hỏi
"Không cưới xin gì hết về nhà, con cũng chia tay cậu ta đi từ nay về sao cũng đừng liên lạc" Ba cậu tức giận nói
"Cậu hận tôi tới vậy sao?" Ba anh nhìn Ba cậu kiên định nói
"Hận? Ha muốn nghĩ sao thì là vậy" Ba cậu kéo mạnh cậu về phía mình rồi dắt cậu ra khỏi rời đi
....
Sao khi về đến nhà cậu khó hiểu nhìn Ba cậu
"Ba, sao Ba lại không cho con quen cậu ấy? Là vì Ba của cậu ấy sao?"
Ba cậu chỉ trầm mặc không nói
"Nếu không có lý do chính đã con sẽ không chia tay cậu ấy đâu"
"Kể cả cậu ta là anh em cùng cha với con?"
"Ba, Ba nói gì vậy, ba đừng đùa. Sao có thể chứ" nghe câu nói của Ba cậu, cậu có hơi không giữ được bình tĩnh nữa rồi
"Sao lại không thể--"
"Ba nói dối, đây chỉ là cái cớ của Ba"
"Không phải trước giờ con vẫn luôn thắc mắc người sinh ra con là ai sao. Đây người đang ở trước mặt con, người nuôi con hai mươi mấy năm qua"
"Nếu con không tin thì dám định ADN"
Trong đầu cậu bây giờ là một mớ hỗn độn, tại sao từ Ba của người yêu lại trở thành Ba ruột của mình?. Tại sao từ người yêu lại trở thành anh em cùng cha khác mẹ?
*reng reng reng
Điện thoại Ba cậu đột nhiên vang lên, số đang hiện trên màn hình đã từng rất quen thuộc với Ba cậu thời còn trẻ. Ba cậu cũng không ngại mà bắt máy, cũng tiện tay mở cả loa ngoài
"Sao lại ngăn cản hai đứa nó" giọng nói bên đầu dây kia vang lên
"Anh dùng thân phận gì để nói với tôi? Ba của người yêu cũ con tôi hay người yêu cũ của tôi?" Ba cậu giọng đầy sự khinh bỉ đáp lại
"Chúng ta kết thúc đã lâu rồi, cậu là muốn chúng nó giống tôi và cậu lúc trước sao?"
"Phải thì sao mà không phải thì sao?"
"Cậu!!"
"Chiến Chiến sao vậy con? Gọi Ba lớn đi chứ"
"Cậu nói cái gì vậy" nghe Ba cậu nói xong người bên đầu dây kia cũng không ngồi yên được rồi
"Tôi đang cho con tôi nhận Ba~"
"Ba, Ba đừng nói nữa.. Đừng nói nữa mà" Viền mắt cậu phiền hồng, hai bên má điều bị lắp đầy bởi những giọt nước
Tin rồi.. Cậu thật sự tin lời Ba cậu rồi
"Cậu điên rồi đúng không" giọng bên đầu dây kia đầy rẫy sự bức bối
"Tôi điên? À hình như không phải tôi điên mà là anh quên mất đêm đó chúng ta đã cùng nhau trải qua những cơn khoái lạc như nào rồi sao~... Haha"
"Đừng nói nữa.. Đừng nói nữa đây không phải sự thật.. .. Người lừa con.. Không.. Không con không tin ..con không tin.. Aa" Một lượng thông tin lớn ập đến khiến cảm xúc lẫn lộn cứ chèn ép, đè nén lên nhau, cậu lúc này rối bời lắm chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để cảm xúc được ổn định lại
_____
Trong căn phòng tối, cậu thu mình vào một gốc khuất, hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang không ngừng run rẩy của mình
"Sao lại như vậy.. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.. Không thể nào.. Không thể nào.. Sao tụi mình lại là anh em"
"Tại sao lại như vậy... TẠI SAO HẢ Aaaa" cậu vừa hận vừa thương bản thân, thế giới này có tận 7 tỉ người vậy mà cậu lại đi yêu anh em cùng cha khác mẹ, có phải thế giới này quá tàn nhẫn với cậu rồi không?
"Anh em.. Ha mày với anh ấy chính là anh em đó"
"Yêu cả anh của mình.. Ghê tởm"
"Không thể chấp nhận được.."
"Ha..Haha thảm hại.. Mày thật thảm hại" Cậu cười trách ông trời quá nhẫn tâm, cậu cười trách bản thân quá thảm hại, cậu cười vì sự thật quá trớ trêu, cậu cười trong khi những giọt nước mắt đã nhòe khóe mi..
____
1 tuần, cậu nhốt bản thân mình trong căn phải đó đã 1 tuần không ăn, không uống
Cậu ngồi trước gương, nhìn vào bản thân mình trong đấy
"Xề xòa, thảm hại, đáng thương.." Tay cậu duy chuyển trên chiếc gương theo từng từ mà cậu thốt ra.
"Quá đủ rồi.. Mọi chuyện phải kết thúc thôi"
"Cuối cùng tôi vẫn phải trả anh lại cho ngươi khác.. Một người có thể thay tôi yêu anh"
...
1 tuần không liên lạc được với cậu, anh đã tìm cậu khắp nơi, đi qua từng quán ăn, điểm hẹn mà cả hai người đã có những phút giây hạnh phúc cùng với nhau, nhưng đến cuối vẫn không thể tìm được cậu
Anh đã đến nhà cậu nhưng bị Ba cậu chặn lại ngoài cửa, Ba cậu không cho anh vào. Vì muốn gặp cậu anh đã quỳ trước nhà cậu, Ba cậu đánh, mắng thế nào cũng không đuổi được anh đi..
Anh quỳ trước cửa cậu biết chứ, nhưng cậu không dám đối mặt với anh, vừa nghĩ đến cảnh đứng trước mặt anh, nhớ lại những đoạn tình cảm, những tháng ngày bên nhau cậu đã thấy bản thân trở thành một tên tệ hại. Đến ngày hôm nay, cậu đã quyết định sẽ là người chính tay chặt đứt đoạn tình cảm này..
...
"Mẹ nó, tôi bảo cậu cút, cậu không nghe rõ à" Ba Tiêu vừa nói vừa dùng roi đánh vào người anh. Mỗi một cú đánh là một tiếng 'chát' vang vội
"Con không đi, chú không cho con gặp em ấy, con sẽ không rời nửa bước" Anh cắn răng hứng chịu những đòn đánh của ba Tiêu
Nhưng rồi cánh cửa nhà lại một lần nữa mở ra, trong tầm mắt anh xuất hiện một dáng người quen thuộc.
"Chiến Chiến" Sự vui mừng hiện rõ trong giọng anh
Nhưng đáp lại anh lại là sự lạnh nhạt, thờ ơ đến tàn nhẫn "Vương Nhất Bác"
"Chúng ta chia tay"
Vương Nhất Bác: "!!!"
Anh không tin vào những lời mà mình vừa nghe thấy.. Cũng có thể thể anh muốn tự lừa mình dối người "Hả.. Chiến Chiến em.. ý em là sao, anh nghe không hiểu.."
"Đừng giả nhờ nữa"
Tiêu Chiến: "Từ đầu đến cuối tôi chỉ lừa anh thôi, cũng chỉ có anh ngu ngốc mà tự đa tình"
Cậu dừng một lúc lại nói "Tôi thích con gái, nếu thích nam cũng không thích một người như anh. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình anh ảo tưởng sự thương hại của tôi là tình yêu thôi"
Sao lại có thể nói ra những lời cay nghiệt như vậy? Chỉ là lời nói thôi mà, sao như có hàng nghìn hàng vạn mũi tên xuyên tim vậy?
Cậu trốn vào nhà, tránh né ánh mắt anh cậu sợ nếu cậu nhìn vài đôi mắt đó cậu sẽ không kìm chế được mà bật khóc.
Thấy anh vẫn không có ý định rời đi ba Tiêu cũng lắc đầu rồi vào nhà để lại anh một mình mà tự lẩm bẩm
"Không yêu.. Không phải đâu, em ấy yêu mình nhất mà.. Sao có thể không yêu được chứ"
"Không phải mà, em ấy chỉ đang đùa thôi đúng không"
"Sẽ không chia tay.. Không chia tay đâu"
_____
Sau ngày hôm đó, anh rơi vào hôn mê, đến khi tỉnh lại như phát điên, đập phá đồ đạt trong phòng, xé tất cả những bức thư tình của cậu.
Anh ngồi trong đống đỗ nát đó, không ngừng hồi tưởng lại những kí ức xưa, lúc thì khóc, lúc lại cười điên điên dại dại, luôn mang trên người một khí tức người sống chớ lại gần.
Nhưng hôm nay anh nghĩ thông suốt rồi. Anh muốn liên hôn với con gái nhà họ Tạ, và hôn lễ cử hành đúng vào ngày 05/10 năm nay.
Cũng là ngày sinh nhật của cậu, anh sẽ tặng cậu một bất ngờ.
_____
Trong phòng cậu, bốn bề điều mang màu sắc u ám, ảm đạm chỉ có tấm thiệp cưới được đặc trên bàn là bắt mắt nhất.
Cậu cuộn mình trên giường, đưa mắt nhìn chăm chăm vào tấm thiệp, trên khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt ấy mất đi sức sống vốn có của một thiếu niên.
Trái ngược với sự thờ ơ, nhợt nhạt trên khuôn mặt thì trên cổ tay trái của cậu lại đầy vết cắt đang rỉ máu, máu đỏ chạy dọc theo tay mà nhiễu tích tắc lên ga giường.
Cậu vốn là một người sợ máu, sợ đau, chỉ một vết cắt nhỏ cũng có thể khiến cậu bật khóc, nhưng bây giờ, điều gì đã khiến cậu đi đến bước đường này?
____
Ngày cưới diễn ra, cậu thật sự đã đến dự. Nhưng với từ cách là gì nhỉ? Bạn trai cũ hay là anh em cùng cha? Mặc kệ, hình như cũng không còn liên quan đến cậu rồi, vốn anh cũng chỉ muốn cho cậu thấy không có cậu anh vẫn sẽ hạnh phúc thôi.
Ừm, ly rượu này có hơi đắng hơi chát lại có chút cay
"Nhẫn cũng đeo rồi, đừng nhìn nữa" Cậu tự nhủ với lòng mình
Dặn lòng là không đau nhưng nhìn anh vai kề vai với một người khác thì cậu thật sự không làm được
Cậu rời khỏi chỗ rồi nhanh chóng rời đi trong tiếng hò hét của những người trong hôn lễ.
Nhưng cậu không ngờ tới vừa ra khỏi bữa tiệc cậu bị một đám người bắt đi, họ cưỡng ép cậu lên xe rồi bịt mắt, trói tay chân cậu lại.
Khi cậu lấy lại ý thức thì mới đã ở một căn phòng xa lạ, do bị bịt mắt nên cậu không biết có người đang nhìn cậu chằm chằm
Người đàn ông đó ngậm một thứ chất lỏng gì đó vào miệng rồi đi đến chỗ cậu, giữ cằm cậu rồi hôn xuống, ép cậu uống thứ chất lỏng đó. Đồng thời người đàn ông đó cũng giúp cậu cởi trói và tháo bịt mắt xuống.
"Vương.. Vương Nhất Bác" Vừa nhìn thấy khuôn mặt anh cậu bất giác lùi lại.
Anh không trả lời mà lặng lẽ quan sát cậu
Không lâu sau anh cũng không nhịn nổi mà lên tiếng "Em ghét tôi, ghê tởm tôi vậy sao, đến ở gần cũng không muốn?" Vừa nói anh vừa nắm cổ chân cậu kéo cậu trở lại, đè cậu xuống dưới thân.
Cậu hoảng loạn hét lên "Anh đừng có làm bậy"
"Mới kéo em đã gọi là làm bậy, vậy mấy chuyện sắp tới qua lời em sẽ trở thành cái gì đây" Anh giễu cợt trả lời
Cậu trơ mắt nhìn anh xé nát quần áo của mình, rồi lại hôn cậu dồn dập. Cậu sợ rồi, thật sự sợ rồi
Cậu cắn răng, nước từ trong khóe mắt bắt đầu lăn dài "Vương Nhất Bác, anh không được làm như vậy với tôi"
Vô ích, những lời cậu thốt ra đã không còn tát dụng, thuốc phát tác cậu chỉ biết chịu đựng những nỗi đau gắn liền với xác thịt, giầy vò trong tâm.
Cậu làm cái gì vậy?
Ngủ với cả anh em của mình? Cậu có còn là con người nữa không?
Ghê t.ở.m, cậu ghê t.ở.m chính bản thân cậu.. Cậu muốn chế.t, chỉ có chế.t đi mới thoát khỏi cơ thể bẩn thỉu này thôi.
Sau đêm đó cậu mất tích, rất lâu về sau cũng không còn ai thấy cậu nữa.
____
"Ông ơi, ông ơi, sao ông lại khóc vậy" cô bé ôm con gấu bông cố vươn người lau nước mắt giúp cậu
"Bụi bay vào mắt ông thôi, ông cháu mình vào nhà nha, ở đây nhiều bụi lắm" cậu đứng lên, bế một đứa trẻ lên, tay còn lại dắt một đứa trẻ khác.
Ngày đó khi tỉnh lại cậu không chấp nhận được sự thật, càng không dám nhìn mặt bố mình nên đã trốn đến một cô nhi viện.
Chỉ khi ở đây cậu mới thấy tâm tĩnh lặng, cũng chỉ có nơi này cậu mới có được sự bình yên.
-HOÀN-