[ Đam Mỹ ] Đôi Giày Pha Lê
Tác giả: ╰❥۶°Cáo⁀🦊chăm chỉ
Lại là một câu chuyện cổ tích nữa. Đây là tác phẩm thứ ba của Ju rồi. Chắc hẳn mọi người đã quá quen với câu chuyện này !
Nhưng khi nó qua tay tôi thì nó sẽ khác với bản gốc đấy!
.................
Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng xa xôi. Một người đàn ông giàu có nhất làng, ông ta có một người vợ xinh đẹp và một cậu con trai rất ngoan ngoãn và nghe lời.
Gia đình sống đầm ấm, hạnh phúc bên nhau.
Nhưng hạnh phúc nào rồi cũng sẽ tàn. Vợ ông ốm nặng, ông rất lo lắng chạy chữa khắp nơi mời các thầy thuốc về nhưng vẫn không có cách nào cứu chữa được.
Một hôm, bà cảm nhận được là không thể chịu đựng nổi nữa, bà kêu cậu con trai duy nhất của mình lại bên giường, đôi bàn tay bà vuốt ve gương mặt cậu ánh mắt ấm áp nhỏ giọng dặn dò.
" Con yêu của mẹ, con phải chăm chỉ học tập, phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con, con yêu..."
Khi nói xong bà mỉm cười nhìn cậu lần cuối rồi an ổn nhắm mắt ra đi.
Cậu bé lay lay mẹ, ôm mẹ khóc. Ngày ngày cậu ra mộ của mẹ cùng tâm sự với mẹ, lâu lâu lại không kiềm nổi mà rơi nước mắt.
Cậu bé rất chăm chỉ và ngoan ngoãn, lễ phép với mọi người nên ai cũng yêu mến.
Mùa đông tới, cậu ngồi trước mộ của mẹ nỉ non cùng mẹ tâm sự. Cậu biết rằng chắc chắn lúc này đây mẹ đang rất buồn. Tuyết phủ trên mộ, phủ lên người cậu. Giữa trời tuyết trắng xóa, cậu tựa lên mộ của mẹ mà an ủi mẹ, an ủi chính mình, cũng thuyết phục mẹ đừng giận hờn hay là buồn phiền gì ba.
Vì tới mùa xuân, ba cậu đã như lời nói, cưới thêm một người mẹ về cho cậu.
Mẹ hai mang theo hai đứa con riêng của mình về sống cùng ba và cậu.Và giờ đây cậu đã có tới hai người mẹ, và hai cô em gái.
Hai cô em gái mặt mày sáng sủa, năng động, trông thì có vẻ trong sáng và ngây thơ. Nhưng thật là bụng dạ xấu xa, tâm tư rắn rết.
Ba của cậu không lâu sau cũng vì bệnh mà qua đời. Kể từ đó, cậu bé sống trong khốn khổ, trở thành đứa bé mồ côi cha mẹ.
Cả ba mẹ con nhà họ lúc này đây mới lộ ra bộ mặt xấu xa. Bắt cậu làm lụng vất vả, quằn quật từ sáng sớm đến tối mịt.
Cậu phải đi lấy nước, giặt giũ, quét nhà, nuôi heo, thổi cơm, nhóm bếp. Vì quằn quật suốt ngày trong bếp nên mặt mày dính lọ, bẩn thỉu xấu xí. Nên mọi người đã quên đi bộ dáng xinh đẹp lúc đầu của cậu.
Giờ đây, ai cũng chỉ biết trong nhà có một người giúo việc, suốt ngày cúi đầu làm việc, nhem nhuốc xấu xí hoàn toàn không ai nhớ đến cậu bé sáng sủa xinh đẹp nữa.
Có một ngày, cậu đến bên mộ mẹ ngồi khóc thảm thiết, bà tiên tốt bụng thấy vậy liền thấy xót thương cho cậu bé tội nghiệp này.
Cậu lẳng lặng trở về nhà, tiếp tục giặt giũ, nấu cơm, quét nhà lau nhà....
Mặc kệ mẹ con bọn họ chế nhạo cậu như thế nào, cậu cũng không quan tâm, cậu nghe cũng quen rồi!
Một hôm, nhà vua mở vũ hội ba ngày liền và cho mời tất cả các hoa khôi trong nước tới dự, để hoàng tử kén vợ.
Hai đứa con của mụ dì ghẻ nhận được thư mời đến dự liền mừng rỡ lên kêu cậu ra chuẩn bị quần áo cho bọn họ.
" Mau chải đầu, trang điểm , đánh giày cho tụi tao "
" Nhưng..."
" Chị quên rồi à, thứ thấp hèn như nó làm sao mà biết trang điểm, trong phòng nó thì có thể có mấy thứ đồ đó sao ?!"
Hai người bọn họ châm chọc cậu rồi cười lớn. Cậu ngoài biết im lặng làm việc ra thì còn có thể làm gì.
Cậu đánh giày xong đưa cho bọn họ. Đưa giày ra trước mặt cậu, cô chị nói :" Còn không mau buộc dây giày, nhìn cái gì đồ dơ bẩn thấp hèn "
Khi cậu làm xong tất cả mọi thứ mà bọn họ sai bảo thì cậu ngỏ lời muốn đi xem thử thì nghe một tràng cười lớn:
" Mày nghĩ mày là ai con ạ, mày xem cái gì, đồ nhem nhuốc xấu xí như mày mà cũng dám vác mặt ra ngoài hay sao, mày cũng chẳng phải là một cô gái con ạ, haha!"
" Con...." Cậu chỉ muốn nhìn xem cung điện như thế nào thôi, cậu biết thân phận của mình ở đâu mà, cậu nào dám mơ tưởng cao sang gì.
" Đi thôi các cô công chúa của mẹ, mất thời gian quá !"
" Dạ!!!!!" Cả hai chị em đồng thanh nhìn cậu khinh bỉ rồi đi ra khỏi cửa.
" Mày thì quay lại nơi bẩn thỉu của mày đi con ạ, nên biết thân phận mình ở đâu, bớt mơ mộng đi "
Rầm
Cánh cửa đóng lại, cậu cúi mặt lủi thủi mở cửa đi đến bên mộ mẹ. Cậu buồn bã ngồi gục mặt ở đó, nhìn lên bầu trời đầy sao mà ao ước,phải chi cuộc sống của cậu có thể ấm áp, hạnh phúc...
" Con à!"
" Ai đó, bà là ai ?" Cậu nhìn một bà lão tóc trắng xóa, gương mặt phúc hậu bay đến chỗ cậu. Cậu kinh ngạc.
" Ta là bà tiên cai quản nơi đây, ngày ngày thấy con như vậy lòng ta thật đau, con xứng đáng nhận được những thứ tốt hơn!" Giọng nói của bà tiên như âm nhạc du dương, trầm bổng nhưng cũng đầy ấm áp lạ thường.
Cậu cúi mặt :" Gia đình con từng rất hạnh phúc..." Cậu nói nhưng lại nghẹn ngào khi nhớ đến cảnh hạnh phúc ấy.
Bà Tiên xoa xoa đầu cậu, bàn tay ấm áp dịu dàng lau đi vết nhem nhuốc của tro bụi trong nhà bếp. Ánh mắt hiền từ.
" Con có ước mong gì không?"
" Con...con chỉ muốn được đến hoàng cung để nhìn một lần cho biết, nhưng...con tự biết thân phận con thấp hèn, không xứng để đến nơi xa hoa đó" Cậu tự hạ thấp bản thân mình, càng nói cậu lại càng cúi đầu hơn.
" Ai nha, con à, con đừng tự hạ thấp mình như vậy, ta sẽ giúp con " Bà Tiên hóa phép, trên người cậu bỗng nhiên khác hẳn.
Mái tóc dài suôn mượt trên đầu là một cái vương miện, mắt to môi đỏ, cậu đang mặc một cái váy dạ hội xinh xắn , tinh xảo lấp lánh cùng với làn da trắng nõn mịm màng vốn có. Dưới chân còn mang một đôi giày pha lê nhìn thật đẹp mắt.
Bà Tiên lại biến ra một cái gương to, bảo cậu lại đấy nhìn.
Người trước mặt cậu là ai đây, sao có thể xinh đẹp đến vậy.
Nhưng khoan đã...
Có cái gì đó sai sai thì phải....
Cậu quay đầu nhìn Bà Tiên :" Con...con là nam mà!"
" Hả? Haha, không sao không sao, dù là nam nhưng vẫn rất là đẹp nha" Bà Tiên xua xua tay, lỗi quá lỗi quá, tại sao lại nhìn nhầm người ta là một cô nương cơ chứ.
Cậu nhìn nhìn lại mình, cậu không cắt tóc mà nuôi dài nên có người nhầm lẫn cũng là chuyện thường. Nhưng cơ thể cậu suôn đuột nhìn giống con gái chỗ nào chứ
Kéo cậu lại trước cái gương bà nhìn cậu dặn dò :" Con trai, đây là chiếc gương ma thuật đi qua cái gương này sẽ đến thẳng hoàng cung, con có quyền vui chơi tùy hứng nhưng con phải nhớ rằng phải quay về trước 12h đêm, con phải hứa với ta, nhất định phải quay về trước 12h đêm, qua 12h phép thuật của ta sẽ mất hiệu lực"
" Dạ, con hứa!"
Bà Tiên mỉm cười :" Được, con trai chúc con vui vẻ "
" Tạm biệt Bà Tiên, nhất định con sẽ giữ đúng lời hứa "
Cậu bước vào trong gương. Một luồn sáng xuất hiện đưa cậu đi, đến khi luồn sáng tắt đi, cậu mở mắt liền thấy mình đang đứng ở một góc khuất của cung điện. Cũng mai nơi này không có người, nếu không sẽ có người cho rằng cậu là phù thủy mất.
Cậu đi loanh quanh trong cung. Mắt cậu mở to sáng rỡ nhìn nơi xa lạ nhưng cũng tráng lệ này.
Cậu xoay lưng lại đi lùi, nhìn xung quanh, nhìn lên trần. Quá mức hoa lệ rồi, cậu muốn bị choáng bởi cái nơi này quá lấp lánh ánh vàng.
Cậu mải mê nhìn ngắm xung quanh lùi lùi đến khi lưng đụng vào một người.
Cậu hoảng hốt xoay người lại vội vã cúi đầu liên tục :" Xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý, xin lỗi..."
" Cô nương, không sao đâu, cô đừng xin lỗi nữa "
"Tôi xin lỗi..." Cậu ngẩng mặt lên thì ngơ ngác khi đôi mắt hai người chạm vào nhau thì say đắm bởi nét đẹp của đối phương.
Người trước mặt cậu gương mặt tuấn tú, đôi mắt ôn nhu ấm áp, khí chất mê người.
Chân cậu muốn nhũn ra luôn rồi này!
Mà nam nhân kia nhìn thấy cậu xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, băng thanh ngọc khiết, một vẻ đẹp hoàn thiện. Nam nhân đã bị trúng tiếng sét ái tình rồi.
" Công tử...." Cậu khẽ kêu một tiếng, kéo tâm tư người ta quay trở về.
" Cô nương, cô có bạn nhảy chưa?"
Cậu bị hỏi như vậy liền lắc đầu :" Tôi không biết nhảy"
Nam nhân sắt bén cười, âm thầm đáng giá cậu, có cô nương nào không biết nhảy chứ, đây là vũ hội mà. Muốn từ chối hắn thì ít ra cũng lấy một cái lí do dễ tin một chút chứ.
" Không sao, chỉ cần đứng trên mũi giày của tôi là được "
Nói xong hắn kéo cậu đi, hoàn toàn không cho cơ hội cậu thoát ra.
Đứng giữa buổi vũ hội, ai cũng chăm chú nhìn cậu vì sự xinh đẹp này, cậu cứ ngỡ là bản thân mọi người thấy cậu xấu xí, thấp hèn, nghĩ vậy cậu không nhịn được liền hơi cúi đầu.
Nam nhân kế bên nhìn thấy tiểu cô nương này như vậy liền vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu, thì thầm :" Cứ đứng trên mũi giày tôi là được "
" Uhm.." Cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Kéo cậu ra giữa căn phòng, cậu nghe lời đứng lên mũi giày hắn, một tay nắm tay hắn tay kia đặt lên vai. Hắn thì một tay nắm tay cậu tay kia ôm lấy eo cậu.
" Yên tâm, tin tưởng ở tôi"
Khúc nhạc vang lên, động tác của hắn nhẹ nhàng, đôi chân thon dài đang uyển chuyển xoay vòng rồi lướt nhẹ trên nền.
Cậu cũng nâng chân nương nương theo hắn mà nhảy, hắn tiến thì cậu lùi . Hắn nắm lấy tay cậu, cậu liền hiểu ý xoay một vòng thật đẹp mắt.
Nhìn đồng hồ trên tường gần điểm đến 12 giờ, cậu vỗi vã :" Tôi...tôi phải về nhà rồi"
" Tôi đưa em về"
" Không...không cần đâu"
Nam nhân ấy nắm lấy tay cậu không nỡ bỏ ra.
" Mai em lại đến có đúng không?"
Cậu đảo mắt, có nên đến nữa không. Nhưng nếu giờ mà còn chưa đi đến 12 giờ phép thuật không còn hiệu nghiệm nữa.
Cậu nghĩ vậy, gật đầu :" Tôi sẽ đến "
Nam nhân không tiếp tục làm khó cậu nữa. Cậu chạy ra ngoài, chạy thật nhanh. Cậu thấy sắp điểm 12 giờ, chắc chắn nếu còn trong cung điện sẽ bị phát hiện. Cậu chạy về phía lan can, nhảy lên cây, cái cây to lớn vươn dài ra, vượt ra khỏi hàng rào, cậu men theo tới cành cây rồi nhảy xuống thành công trốn khỏi cung điện. Cậu cầm đôi giày thủy tinh lên, chạy hết sức vào khu rừng phía sau hoàng cung. Men theo đó mà chạy đường tắt về đến nhà. Chạy được nữa đường thì phép thuật không còn hiệu nghiệm nữa lặp tức biến mất.
Giày thủy tinh, vương miệng, váy khiêu vũ tất cả đều biến mất, chỉ còn lại một bộ quần áo cũ, đầy chắp vá, nhem nhuốc mà cậu hay mặc.
Chạy đến nhà, cậu chạy xuống bếp pha sẵn đồ uống, đem bánh hâm nóng lại. Có như vậy khi mẹ con mụ dì ghẻ về sẽ cho rằng cậu vẫn luôn ở nhà làm việc.
Vừa hâm nóng bánh xong, cánh cửa bị một lực mạnh mở ra. Ba mẹ con mụ dì ghẻ đi vào.
Cậu trong bếp liền bưng trà nóng ra cho họ.
Nghe thấy bọn họ bực tức ầm ĩ với nhau rằng.
" Cái con nhỏ xấu xí đó là ai mà cả gan cướp hoàng tử cho con, mẹ à, giờ phải làm sao bây giờ? " Chị cả đập bàn nói.
" A, nó là cái gì mà được nhảy cùng hoàng tử chứ, loại thường dân thấp hèn"
Lúc cậu bưng trà và bánh ra cho bọn họ. Nhìn gương mặt của cậu gần như vậy. Mụ dì ghẻ chăm chú nhìn cậu rồi nhìn mái tóc dài được cột gọn.
Bà đem trà nóng hất lên người cậu.
" Aaaa" Cậu nhìn bà ta. Bà ta liền tỏ vẻ lo lắng đến trước mặt cậu.
" Ôi con trai, ta xin lỗi, để ta xem có bị bổng không?" Bà đến gần xé áo cậu ra, trước ngực là một mảng lớn da thịt đều đỏ ửng vì trà nóng. Bà ta thu tay lại.
" Về phòng đi "
" Dạ " Cậu lủi thủi đi về phòng.
Tận mắt thấy cậu, đã đi xa còn nghe tiếng đóng cửa ,lúc này đây mụ mới lắc đầu.
Nghĩ cái gì thế này, đứa con hoang đó sao có thể là một cô gái chứ.
" Á, cái con vịt xấu xí đó, con đẹp hơn nó mà sao hoàng tử không nhảy cùng con !"
" Vẫn còn hai ngày nữa, chúng ta ngày mai sẽ tiếp cận hoàng tử, nhất định phải đạt được mục đích, phải cùng hoàng tử kết hôn, có vậy chúng ta mới có thẻt hưởng vinh hoa phú quý cả đời không hết, hahaha!!!!"
" Hahaha!"
.................
Đêm vũ hội thứ hai
Lần này, cậu làm xong việc tranh thủ mẹ con bọn họ vừa đi cậu lại chạy ra mộ mẹ.
Bà Tiên lúc này đã chờ sẵn cậu ở đó, bà hóa phép. Cậu lại dùng cái gương thần kì của bà đi đến đó.
Nam nhân kia đảo mắt trông ngóng tìm kiếm cậu. Cậu vừa bước vào hắn liền muốn tiến đến. Nhưng bất ngờ hai chị em nhà cậu lại đi đến trước mặt hắn cung kính cúi đầu.
" Hoàng tử" Hai chị em đồng thanh.
" Không biết có thể nhảy cùng...."
Hắn lơ đẹp , lướt qua hai người tiến thẳng đến chỗ cậu. Lúc này cậu đứng giữ, các nam nhân khác bao quanh chiêm ngưỡng nét đẹp của cậu.
Hoàng tử tiến đến , nắm lấy tay cậu giơ lên, dõng dạc :" Đây là bạn nhảy của ta"
Sau đó, hắn kéo cậu đến giữa phòng, hai người cúi đầu chào nhau rồi bắt đầu màn khiêu vũ.
Hai chị em kia tức giận mà bước đi chỗ khác, họ đổ lỗi cho nhau. Nói vì hai người cùng đến nên hoàng tử do dự không biết chọn ai nên mới chọn người khác.
Mà bà mẹ kế vừa nhìn thấy cô gái đang khiêu vũ kia, bà chầm chậm tiến lại nhìn, càng lúc càng gần hơn.
Lúc này đây bà lại một lần nữa trỗi lên sự nghi ngờ, sao có thể giống đến như vậy.
Bà vẫn lẳng lặng quan sát thật kỉ, thật tỉ mỉ. Thấy cũng gần kết thúc buổi tiệc, bà kéo hai đứa con gái về trước. Bà muốn chắc chắn rằng bà có nghi ngờ đúng hay không.
Mà cậu đúng như lời Bà Tiên dặn trước 12 giờ, cậu tạm biệt hoàng tử rồi rời đi. Lần này là thuận tiện dùng đũa phép của Bà Tiên biến lại bên mộ mẹ. Cậu trả đũa phép cho Bà Tiên, Bà dùng đũa phép đưa cậu về nhà.
Lúc này , vừa đúng 12 giờ, quần áo lộng lẫy của cậu vừa lúc biến mất. Cậu chạy xuống bếp bưng bánh nướng và trà đã pha sẵn ra bưng ra, vừa lúc bọn họ đẩy cửa bước vào.
Thấy cậu vẫn ngoan ngoãn ở trong nhà làm việc mụ dì ghẻ lại thở phào mừng rỡ.
Thật mai mắn, khi người khiêu vũ cùng hoàng tử không phải đứa con hoang này. Nếu không người gặp rắc rối sẽ là bọn họ.
Lần này lại là trà và bánh nướng. Bà ta ăn rất ngon miệng vì biết người khiêu vũ cùng hoàng tử không phải cậu, không cần phải sợ cậu trả thù nữa.
Mà hai đứa con gái bà ta lại đong đỏng chửi ầm lên, tức giận, đem trà và bánh trên bàn gạt xuống, cậu nhanh nhẹn lùi qua một bên. Mà bình trà nóng lại rơi gần bọn họ, nước trà nóng văng lên làm bỏng chân của chị cả, cô ả vì nóng mà la làng lên.
" Cái thằng kia, sao còn đứng ở đó, lấy ta cho tao chườm"
Nghe vậy, cậu lại đi lấy đá, cho vào túi vải đem lên cho cô ta.
Sau đó, cậu cặm cụi dọn dẹp đống hỗn độn mà cô ả bày ra. Xong xuôi, cậu mới được nghỉ ngơi.
.............
Đêm thứ ba, cũng là đêm dạ hội cuối cùng. Đêm nay là đêm quyết định, ai sẽ là vợ của hoàng tử.
Đêm nay trước khi đi, mụ dì ghẻ kêu cậu xuống bếp.
Bà chỉ vào một cái rỗ to đùng, bên trong là đậu xanh đậu đỏ lẫn lộn.
" Con à, dì lỡ tay đổ lộn hai loại đậu rồi, mai là đám giỗ của ba con dì phải nấu chè, con chịu khó phân ra , trước khi ta về phải phân xong rõ chưa"
" ...Dạ..." Cậu cúi đầu, lủi thủi lựa từng hạt ra. Bà ta thấy vậy vô cùng hài lòng.
" Cái đống đó rất nhiều, cố mà phân con nhá, hahaha!"
Bà ta an tâm ra khỏi cửa, để chắc chắn là bà còn đung chìa khó khóa luôn cửa chính. Để đảm bảo cậu không thể đi ra từ bên trong.Bà leo lên xe ngựa đưa hai đứa con của bà ta đi đến cung điện.
Mà cậu ngồi trong bếp, ánh đèn lửa bập bùng từ lò bếp. Cậu ra nhìn khung cửa sổ đầy sao.
Hôm nay tôi không thể giữ lời hứa rồi, xin lỗi ngài hoàng tử....
Bà Tiên lúc này hiện ra. Hóa phép cho cậu. Ngày hôm nay cậu còn lung linh xinh đẹp hơn cả thiên thần.
Lo lắng nhìn về phía thao đậu to đùng bị trộn lẫn.
" Không sao, con đi đi "
" Cảm ơn Bà Tiên, con sẽ về sớm" Cậu thông qua gương ma thuật mà vào dự vũ hội.
Cậu lại được hoàng tử mời khiêu vũ. Cậu sau nhiều lần nhảy cũng thành thục hơn. Bước nhảy uyển chuyển thu hút tầm mắt của tất cả mọi người. Hoàng tử lại như say đắm trong nét đẹp của cậu. Ánh mắt của cậu lại đặc biệt thu hút hoàg tử, con ngươi đẹp đẽ lấp lánh như sao trời.
Lần này, là vì mải mê đắm chìm nên cậu đã không chú ý, quên luôn lời dặn của Bà Tiên cho đến khi đồng hồ 'Tinggg Tinggg' Điểm đúng 12 giờ lúc này cậu mới hốt hoảng muốn rời đi.
Nhưng hoàng tử nắm chặt lấy tay cậu, trao cậu một nụ hôn nồng nàn.
" Muốn đi đâu, ta còn chưa công bố kết quả " Nam nhân giữ chặt lấy cổ tay, tay kia thì giữ lấy eo cậu.
Không mắt nhìn đồng hồ.
Không xong rồi, nếu còn ở đây mọi người sẽ phát hiện mất.
Cậu vùng vẫy, đem hoàng tử đẩy ra, vội vả chạy đi.
Hoàng tử đuổi theo phía sau cậu không thể dùng đũa phép.
Cậu chạy nhanh đánh rơi một chiếc giày nhưng không kịp nữa rồi. Cậu nép vào một góc khuất dùng đũa phép biến về.
Lúc hoàng tử vừa chạy đến chỉ còn thấy dưới bậc thang là đôi giày thủy tinh quen thuộc. Nhặt đôi giày lên, hắn quyết tâm phải tìm được cậu.
Về đến nhà, phép thuật cũng biến mất, quần áo xinh đẹp cũng biến mất nhưng cậu phát hiện ra chiếc giày thủy tinh như cũ vẫn chưa biến mất.
Cậu trả đũa phép cho Bà Tiên, nhìn thấy đậu đã được lựa xong cậu cúi đầu lễ phép nói cảm ơn.
" Con yêu, chiếc giày thủy tinh này coi như ta cho con làm kỷ niệm, không cần trả cứ giữ đi "
Bà xoa đầu cậu rồi biến mất.
Cậu cẩn thận dùng giấy bọc kín chiếc giày thủy tinh lại đem cất vào ngăn tủ.
..............
Tin ai mang vừa đôi giày thủy tinh mà hoàng tử nhặt được sẽ được làm vợ hoàng tử được truyền ra.
Nhà nào có con gái đều có thể thử. Hôm nay họ đi tới trước nhà cậu.
Mụ dì ghẻ cùng hai đứa con gái đã chuẩn bị kĩ lưỡng sáng giờ để tiếp đón bọn họ.
Mà hoàng tử vì nôn nóng muốn tìm ra cô gái kia nên cũng cùng đi theo.
Thấy chiếc giày thủy tinh lộng lẫy được đem ra, mụ dì ghẻ lặng lẽ nhìn lên căn phòng kia cười xấu xa.
Hôm qua trước khi ngủ, bà đã cho cậu uống thuốc ngủ để cậu không thể tỉnh dậy. Cho dù là không phải cùng một người nhưng với ngoại hình giống nhau có thể hoàng tử cũng sẽ rung động. Nên để phòng ngừa hậu họa chỉ còn cách này.
Ở dưới sảnh, cả hai người con nhìn hoàng tử ngồi đó, tranh giành giật thử giày. Bà vỗ trán gắt gỏng :" Để chị cả thử trước "
Nhưng chiếc giày quá nhỏ mà chân cô ta thì quá dài nên không vừa. Đứa em cười khinh.
Người làm vợ hoàng tử chỉ có ta mà thôi.
Nhưng cô ta đã sai rồi, chân cô ta tuy là chiều dài nhỏ nhưng bàn chân quá mập mạp nên không thể mang vừa.
Bà Tiên hiện ra, làm phép lên con chú đang ngủ trước cửa phòng cậu. Con chó như điên lên lao vào cánh cửa, làm thu hút sự chú ý của mọi người dưới sảnh.
Bà mụ dì ghẻ hoảng hốt :" Không...không có gì đâu ạ, đó là con chó điên...không..."
" Chó điên sao lại để trong nhà , nhỡ nó làm hại đến hoàng tử của chúng tôi thì như thế nào?"
Hoàng tử nhéo mắt, thấy con chó nhìn hắn rồi lại tung cửa phòng. Cứ lập lại như vậy, hắn có chút tò mò mà đi lến cầu thang.
Mụ dì ghẻ kia đứng trước mặt hắn:" Hoàng tử, người đừng đi lên, sẽ rất nguy hiểm "
" Hoàng tử đúng đó, nhỡ con chó điên đó làm gì ngài chúng tôi biết ăn nói thế nào với đức vua đây , xin ngài đừng lên đó "
Hắn lại thấy con chó nhìn hắn rồi sủa, rồi chạy chạy đến muốn tung cậu phòng. Hắn lúc này đẩy bà ta ra chạy lên trên.
Con chó kia nhìn hắn thật ngoan ngoãn mà đứng nép một bên. Ngay cả hắn cũng bất ngờ, con chó điên này không muốn tấn công hắn.
Hắn tiến đến mở cửa nhưng không được liền nhìn bà ta ra lệnh :" Mở cửa "
" Hoàng tử, bên trong phong đó bụi bậm, hôi hám, là nhà kho chứa đồ thôi ạ " Bà nhanh chóng tìm lí do lấp lém, mong rằng hoàng tử thay đổi ý định.
" Ta bảo mở !"
Hắn trừng mắt nhìn bà. Không còn cách nào khác bà ta đành rút chìa khóa mở ra.
Hai chị em kia thấy vậy cũng lên theo, tiện tay cầm theo chiếc giày thủy tinh kia.
Hắn bước vào, căn phòng này rèm cửa vẫn chưa mở nhưng ánh nắng từ bên ngoài hắt vào liền hiện rõ có người đang nằm ngủ trên giường.
Hắn tiến lại gần liền kinh ngạc không thôi. Gương mặt này, là...là cô gái hắn tìm kiếm.
Cậu cùng lúc đó cũng tinh dậy, dụi dụi mắt, cậu chớp chớp nhìn người trước mắt. Sao lại có chút quen quen thế.
Cậu giật mình ngồi dậy.
" Sao lại nhiều người như vậy ?" Cậu e dè nhìn hắn và những người khác.
Hắn hoàn hồn liền ra lệnh :" Người đâu, đem giày đến thử "
" Hoàng tử, ngài làm sao vậy, hắn là người hầu trong nhà lại là nam, chẳng phải ngài nói chỉ có nữ nhân mới được thử giày thôi sao?" Cô chị cả lên tiếng nói.
Hắn nhìn cậu, cậu lại không biết làm gì nên cúi đầu.
Mái tóc dài của cậu chưa kịp buộc lên, nên lúc này đây, cậu cùng cô gái kia giống nhau như đúc. Cả hai chị em kia đều hét lên.
" Mày...mày là con nhỏ đó "
" Mày dám giả nữ để lừa hoàng tử rốt cuộc có mục đích gì ?"
Hai chị em bọn họ, người nói một câu. Cậu có hoảng sợ lấp bắp gương mặt bị dọa đến trắng bệch.
" Tôi...tôi không phải...tôi không làm gì hết..."
Hắn thấy cậu như vậy trong lòng cũng khó chịu. Lừa gạt hắn thì sao chứ. Hắn không tin người này lại dám làm gì hại đến hắn.
" Đem giày đến đây "
Lập tức có người theo lệnh hân đem giày đến chỗ hắn. Vừa cất bước đi, bà mẹ kế của cậu đã gạt chân. Chiếc giày thủy tinh rơi xuống nền vỡ nát.
Bà cười đắc ý.
Tụi tao không được thì mày cũng đừng mong.
Hắn tức giận, trán nổi đầy gân xanh :" Người đâu, lôi tên vô dụng này ra đánh chết"
" Hoàng tử tha mạng, hoàng tử tha mạng " Người kia liên tục dập đầu.
Cậu nhanh chóng cản lại :" Khoan đã, đừng đánh người vô tội "
Cậu lấy từ ngăn tủ ra một thứ được bọc kín bằng giấy. Mọi người trố mắt khi thấy đây là chiếc còn lại của chiếc giày vừa rơi vỡ kia.
Hắn ôm chầm lấy cậu. Cả ba người bọn họ cũng khụy xuống.
" Tại sao chứ, tại sao?????"
Còn người vừa thoát chết kia vuốt vuốt ngực. Cũng mai là đã được cứu rồi.
.........
Cậu theo hắn về cung điện, trước khi đi cậu dẫn hắn đến mẹ của mẹ cậu.
" Đây là phần mộ của mẹ em, bên cạnh là ba em "
Cậu quỳ xuống :" Ba, mẹ con lần này tới đây muốn nói với ba mẹ con đã tìm được nơi nương tựa vững chắc rồi, ba mẹ cứ yên tâm "
Cậu hét lên :" Bà Tiên ơi, cảm ơn Bà đã giúp con "
Bà Tiên không hiện lên mà tiếng của bà vọng lại. Du dương, ấm áp.
" Đó là thứ con xứng đáng nhận được, hãy sống thật vui vẻ "
Hắn tiến đến ôm lấy eo cậu :" Tôi hứa với Bà, tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, không để em ấy phải chịu ủy khuất nữa "
...............
Cung điện.
Trong phòng của bọn họ. Rèm cửa được kéo lên, hắn buồn bực rời giường đi đến bên, ôm lấy eo cậu. Hôn nhẹ lên môi cậu.
" Buổi sáng tốt lành, vợ yêu !"
......................................END.......................................