- Khương Kỳ.. chúng ta thật sự không thể trở về như trước kia sao?
Khó nhọc cất tiếng, dẫu biết rằng bản thân đã rõ câu trả lời, nhưng vẫn cố chấp,
Không cam tâm..
- Phải, đã không thể nữa rồi.
Khương Kỳ nói từng từ từng chữ, rất chậm, nhưng lại rất dứt khoát.
- Nguyên Tiêu, là em từ bỏ anh.
Nguyên Tiêu ngồi bệt xuống đất, cậu ôm mặt khóc nấc lên,
Biết sai rồi,
Hối hận rồi,
Cầu xin anh,
Đừng bỏ rơi em có được không?
_________________
Hai tháng trước,
- Tiêu Tiêu, anh đã mua căn hộ này, chúng ta chuyển đến đây, từ nay về sau nơi mày là tổ ấm của anh và em. Có thích không?
Nguyên Tiêu cười hì hì.
- Thích ạ, rất thích. Của anh thì cái gì em cũng thích!
Khương Kỳ yêu chiều xoa đầu Nguyên Tiêu. Cuộc sống sau này, hai người sẽ hạnh phúc, vui vẻ rồi?
Thật ấm áp.
Có một nơi để trở về, ở nơi ấy lại có người mình yêu thương, như vậy còn gì bất mãn?
Hai người cười,
Trông thật hạnh phúc.
---------------
- Kỳ, hôm nay là sinh nhật anh, em vẫn chưa chuẩn bị quà, hay là.. lấy em làm quà cho anh nhé? Chỉ cần thắt thêm ruy-băng thôi!
Tuy hai người bên nhau đã lâu, nhưng loại sự tình kia vẫn chưa hề làm. Một mặt vì Khương Kỳ nghĩ Nguyên Tiêu cần có chuẩn bị tốt, mặt khác lại sợ mình làm tổn thương Nguyên Tiêu. Do đó, hai người đến bây giờ vẫn còn chưa..
Ngước ánh mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt..
Nụ hôn trao nhau chứa đựng biết bao tình yêu, khao khát và mong đợi.
Đặt nhẹ cậu lên giường,
Từ từ hôn lên gương mặt thanh tú, môi đào, má nộn, mắt to tròn đen láy chớp chớp.
Lại tiếp tục hôn sâu xuống,
Sâu xuống.
Từng tiếng rên rỉ bật ra khỏi kẽ miệng, trêu chọc cơ thể mẫn cảm đến vui vẻ thích thú.
Khi Khương Kỳ tiến vào, Nguyên Tiêu đau đến xanh mặt. Dù có gel bôi trơn, nhưng vẫn thật rất đau..
Mười ngón tay đan nhau,
Không xa không rời.
Sau này Khương Kỳ vẫn luôn nhớ Nguyên Tiêu đã đau đớn thế nào, nên mỗi khi quan hệ, Khương Kỳ vẫn kiềm chế chính mình, dịu dàng không làm thương cậu.
Qua đêm đầu tiên, Nguyên Tiêu nằm trong lòng Khương Kỳ thủ thỉ.
- Đời này chỉ cần anh, có anh là đủ rồi.
Khương Kỳ ấm lòng ôm người kia thật chặt.
- Tiêu Tiêu..
Ôm chặt lấy nhau, không một khe hở, không thể tách rời.
Tưởng chừng như thế là đủ.
Nghĩ rằng cả cuộc đời này không còn gì hối tiếc.
Thế mà hơn một tháng sau, Khương Kỳ một lần về nhà sớm hơn dự định vốn muốn cho Nguyên Tiêu một bất ngờ, nào hay..
Nguyên Tiêu lại tặng anh một món quà khiến anh bất ngờ hơn..
Trên giường của hai người, Nguyên Tiêu cùng người đàn ông khác lăn lộn đến kịch liệt,
Đến rách toạc lòng người.
- Nguyên ..Tiêu?
____________________________________
- Nguyên ..Tiêu?
Nghe thấy tiếng gọi phát ra từ phía cửa, hai con người trần trụi vật lộn ở trên giường đến kịch liệt kia vội vàng tách ra.
- Khương.. Khương Kỳ..
Nguyên Tiêu khó xử, cậu im lặng cúi đầu. Mà Khương Kỳ nhìn vào sự im lặng đó lòng đau như cắt. Nét mặt anh mất đi sự bình tĩnh thường ngày, đôi mắt không còn đen láy ánh cười nữa mà là tổn thương thật sâu trong đó.
- Tại sao?
Mím môi bật thốt ra câu hỏi. Dù có thế nào vẫn muốn cứu vớt, muốn nghe giải thích, Khương Kỳ không muốn càng thêm tồi tệ.
Mà ngược lại là Nguyên Tiêu, vẫn trầm mặc.
- Còn làm sao nữa? Là do cậu không bằng tôi.
Người đàn ông kia tướng mạo tạm được, nhưng lời nói trào phúng đáng ghét. Lia ánh mắt tới, Khương Kỳ bình tĩnh cười.
- Không bằng?
Nhìn về Nguyên Tiêu, ánh mắt anh như cầu xin, như không thể tin được.
- Tiêu Tiêu, em nói xem, anh đối xử với em như thế nào không tốt? Dù bận cách mấy vẫn về với em, đưa em đi chơi khắp nơi, anh biết em thích du lịch, thích thưởng ngoạn, đồ em mặc là anh tự tay chọn lựa, cái chén em ăn cũng anh soi xét, vật dụng cá nhân cũng là anh chọn thứ tốt nhất cho em, bữa sáng của em anh nấu, anh dọn, anh rửa, chuyện nhà cửa anh cũng làm, tủ đồ của em anh sắp xếp, là ủi cẩn thận. Vì yêu em, anh cẩn trọng, chú ý như thế, lại không bằng sao? Chúng ta ở bên nhau đến nay đã hơn bảy năm, anh có khi nào để em thiệt thòi?
Nước mắt trong hốc mắt anh nóng hổi chảy ra, cùng giọng nói run rẩy đến lộn xộn. Nguyên Tiêu cắn môi nghe anh nói, không kìm được run rẩy.
- Hah, cái mà cậu không bằng tôi, là không khiến em ấy thoả mãn.
Người đàn ông kia cười khẩy.
Sự bất ngờ không thể che giấu trên gương mặt anh, dần dần thành ghê tởm.
Thoả mãn ư?
Làm sao có thể? Làm sao anh tin được?
- Đừng ngạc nhiên, Tiêu Tiêu nói với tôi, cậu khi nào cũng nhẹ nhàng trên giường, chẳng biết mạnh bạo là gì.
Cười một cách đê tiện, hắn ôm Nguyên Tiêu vào lòng mà ve vuốt.
- Nguyên Tiêu của chúng ta thích nhất là bạo dâm, nhẹ nhàng, em ấy không thích.
....
....
....
- Cút ra ngoài.
Một lúc lâu sau, Khương Kỳ mới có thể mở miệng.
Thì ra, lý do phản bội,
Là vậy ư?
Hah,
Nực cười.
Anh đã yêu tha thiết một người như vậy cơ đấy!
--------------
Ngồi yên lặng trên sofa, mặc kệ hai người kia đã rời đi.
Cũng tốt,
Nếu anh không thể thoả mãn dục vọng ham muốn của cậu,
Vậy tùy ý cậu đi.
Sao cũng được.
Thế là hết rồi.
Thật mệt.
----------------
Từ sau cái ngày đó trở đi, Khương Kỳ vẫn luôn chỉ một mình. Anh dọn sạch tất cả những thứ liên quan đến cậu, nhưng..
Trái tim vẫn hoài rỉ máu.
Nói không đau là nói dối.
Mặc dù khi cậu lướt qua anh, bước theo người đàn ông khác ra khỏi nhà của hai người anh rất bình tĩnh.
Nhưng bình tĩnh..
Thì không đau sao?
___________________________________________
Rất lâu sau đó mà anh cũng không nhớ là bao lâu, có thể là rất nhiều ngày, cũng có thể là rất nhiều tháng hay là rất nhiều năm, anh không còn cảm giác với bất kỳ ai. Xung quanh anh một màu xám dày đặc, không hề có chút màu sắc tươi sáng nào. Cho đến một ngày..
Người ấy xuất hiện.
Như thiên thần giáng thế cứu rỗi cuộc đời anh.
Anh nhớ, ngày hôm đó trời xanh mây trắng, người con trai trẻ tuổi mang một khuôn mặt tươi cười đáng yêu tới trước mặt anh.
- Chúng ta có thể làm quen không?
Đây là câu đầu tiên mà người ấy nói với anh. Và không hiểu sao, anh lại cho người ấy cách thức liên lạc với mình.
- Tôi tên là Thành Nam, nhớ kĩ nhé!
Rồi mang một nụ cười, người ấy bước đi.
Sau đó, sau đó nữa, trong mọi hoạt động của anh, Thành Nam đều có mặt. Sáng sớm đi làm cùng anh, mặc dù không thuận đường, chiều chiều chờ anh cùng về. Mối quan hệ của hai người không ai mở miệng, nhưng đã thân quen đến nỗi không thể tách rời.
Nghĩ tới đây, anh bật cười.
Vì anh, người ấy học nấu nướng, học làm việc nhà, chăm sóc anh, ở bên cạnh anh.
Anh vẫn chưa dám nói lời yêu, vì lỡ đâu, nói ra rồi, đến bạn cũng không thể?
Một cơn gió thoảng qua,
Nguyên Tiêu ôm chầm lấy anh.
- Kỳ, anh đừng như vậy. Em biết anh giận em, anh đánh em cũng được. Em thật sự biết sai rồi. Anh ta không yêu thương gì em cả, bên cạnh anh ta có rất nhiều rất nhiều người. Kỳ..
Nước mắt cậu lã chã rơi.
Khi người ta không cần cậu, cậu mới nhớ đến anh sao?
Khi người ta rời bỏ cậu, cậu mới thấy sai rồi, muốn trở về sao?
Như vậy, có gượng ép quá không?
Bây giờ, cậu mới hiểu được cảm giác của anh à?
Những gì mà anh đã chịu đựng, đã trải qua, một câu "em sai rồi, mình bắt đầu lại được không?" là có thể xoá đi?
Trên đời nào có chuyện dễ dàng như thế?
Yêu đến tận cùng rồi, làm sao có thể thêm lần nữa đây?
Đừng làm nhau thêm đau nữa.
Anh lặng lẽ từ từ gỡ vòng tay cậu đang ôm chặt anh ra, nhìn vào khuôn mặt của người anh từng nâng niu, chiều chuộng, không để tổn thương một chút nào ấy giờ đây đẫm nước mắt.
- Nguyên Tiêu, anh yêu em, đã từng như thế.
Nguyên Tiêu đứng sững, không nói thành lời.
Cậu đánh mất anh rồi.
Tại sao khi anh ở trước mặt cậu cậu lại không trân trọng chứ?
Anh đã từng dịu dàng, chu đáo với cậu như thế, chỉ vì một chút ngu ngốc và lí do khó nói nhất thời..
Cậu mất đi người yêu thương cậu nhất.
Còn hơn cả đau.
Tất cả tan nát cả rồi.
-----------------
Anh chậm rãi quay người lại, nhìn thấy hình dáng và gương mặt quen thuộc.
Thành Nam chôn chân tại chỗ nhìn anh.
Anh liều mạng bước tới ôm y vào lòng.
- Tiểu Nam, mình kết hôn đi.
Đây là điều cậu mong muốn, cậu yêu anh không phải sao?
Thế nhưng..
Vì cái gì cậu lại lo sợ, trái tim cậu run rẩy, lời thoát ra khỏi miệng lại không trọn vẹn.
- Khương Kỳ..
- Em không muốn làm thế thân.
Đôi mắt của cậu không còn biết cười nữa, anh nhìn ra sự bi thương trong đó.
- Tiểu Nam, anh yêu em vì chính em. Em là em. Chúng ta kết hôn nhé, được không?
Nước mắt ào ào tuôn xuống.
Cuối cùng cậu cũng đợi được.
Ôm chặt lấy anh, gặng hỏi.
- Thật không?
- Thật, anh nhớ rõ, người cùng anh đi qua đoạn thời gian khó khăn nhất là ai, bên cạnh anh là ai, im lặng dõi theo anh là ai, vì anh học nấu nướng là ai, vì anh học làm việc nhà là ai. Thành Nam, Khương Kỳ anh thật lòng yêu em.
- Kỳ...
Vùi mặt vào bờ vai ấm áp,
Hạnh phúc là đây chứ đâu?
Đợi mãi, cuối cùng nam chính cũng hồi tâm chuyển ý.
Sau này, người bên cạnh anh suốt quãng đời còn lại là Thành Nam cậu rồi.
Giữa phố xá đông người, hai người ôm chặt nhau,
Phải, không có gì phải xấu hổ cả.
Trên môi hai người, chẳng phải là một nụ cười hạnh phúc to đùng đấy sao?
-------------
Nguyên Tiêu lặng nhìn hai con người ấy,
Nếu cậu không bỏ đi, có phải bây giờ người ở bên anh,
Là cậu không?
Nhưng mà..
Trên đời này làm gì có nhiều "nếu như" như thế?
______________________________HOÀN_______
[Cuộc sống này vi diệu lắm, nếu cậu bị tổn thương và cho rằng cậu không thể yêu ai khác nữa thì, tôi xin phép nói với cậu rằng, cậu sai rồi. Tình yêu là một thứ mà không một ai trong chúng ta có thể khống chế được, khi nó tới, cậu cũng chỉ có thể đầu hàng mà thôi. Có thể khi đó cậu nghĩ trái tim mình không đủ chỗ để chứa chấp thêm một người thứ ba, nhưng mà, tình yêu là vị khách luôn được chào đón. Luôn có đủ chỗ cho tình yêu.]
#Hà_Tuyết_Ly.