Mùa thu dịu mát xoa đi nỗi niềm đau thương của chàng thi sĩ , khúc hát gợi kí ức về tình đầu .
Em đã đến bên đời tôi như một cơn gió ngày thu , mát mẻ thơm mùi nắng nhạt . Tôi nhớ .
Tôi nhớ ngày cuối thu , lá rơi vàng cả một con phố . Vạn vật trên thế gian thu mình vào tổ ấm để ủ cho mầm cây đâm chồi vào ngày xuân ấm áp . Đôi chân tôi lẻ bước trên con đường quen thuộc , ngày nào tôi cũng bước đi trên con đường này , bởi vì nó có em .
Em luôn cần mẫn , chăm chỉ như mọi ngày nhỉ , đôi lúc thấy em làm việc mà tôi chỉ biết đắm đuối và say mê bởi những hành động của em , ngọt ngào nhẹ nhàng . Tôi đã đến nơi đây rất nhiều , không biết em có nhớ tôi chăng?
Bàn tay thon dài nhưng không mềm mướt , bởi nó đã trải qua sương gió bươn chải cuộc đời từ rất sớm , màu da bánh mật kèm theo ánh nhìn thuần khiết của em đã làm tôi say đắm tự bao giờ không biết . Tôi yêu em lắm , yêu tất cả những khuyết điểm của em , tình yêu của tôi
Một ngày trời đẹp nắng , vẫn như mọi hôm , tôi đến để gặp nàng thơ của mình . Nhưng em đâu rồi?
Tôi cố gắng vật vã tìm em khắp mọi nơi…em bỏ tôi thật sao? Sao em nỡ? À mà thôi tôi với em đã là gì của nhau , là tôi đơn phương em . Đến cả nói chuyện thân thiết với em tôi còn chưa dám làm , em thích ăn gì , làm gì , tôi đều không biết . Ngay cả việc em bị ung thư phổi tôi còn không hay .
Bảo sao ngày nào cũng thấy em ho , mang thuốc đến cho em mà đồng nghiệp lại nhận hết rồi bán lại với giá trên cao . Đông , lòng tôi không ấm , lòng tôi không lạnh ,lòng tôi chỉ nhớ về em
Tôi giờ đã ngoài 30 nhưng người con gái tuổi 19 lúc xuân thời sẽ mãi in vào ký ức tôi , đó là tình đầu chớm nở mộng mơ nhưng cũng bị gió thu vô tình mang đi vĩnh viễn . Và cái giá cho sự đơn phương là tiếc nuối .
Ngày 23-12-1987 em bỏ tôi ở lại với những mộng mơ