Dưới ánh trăng mờ nhạt của đêm đầu tháng, gió thổi qua những rặng tre già, tạo nên âm thanh rì rào như tiếng thì thầm của hồn ma. Làng Hạ Sơn nằm sâu trong thung lũng, nơi mà mọi người tin rằng có những thế lực siêu nhiên ngự trị, đã tồn tại một truyền thuyết. Tương truyền rằng, khi làng rơi vào cảnh điêu tàn hoặc tai họa ập đến, sẽ có một vị phong thủy sư mang khả năng đặc biệt xuất hiện để cứu giúp.
Người dân Hạ Sơn thường kể nhau nghe câu chuyện về “Phong Thủy Sư Âm Dương”, một người có thể cân bằng giữa cõi âm và dương. Ông không chỉ xem phong thủy thông thường, mà còn thấu hiểu được những điều sâu kín ẩn giấu trong mạch đất và linh hồn người sống.
Sự xuất hiện của vị khách lạ
Đêm hôm đó, trong khi cả làng đang chìm trong giấc ngủ, một tiếng gõ cửa vang lên ở nhà trưởng làng. Ông Trần – trưởng làng Hạ Sơn, một người già tóc bạc phơ, chậm rãi bước ra mở cửa. Đứng trước ông là một người đàn ông trung niên, dáng cao gầy, mặc áo dài đen, tay cầm một chiếc quạt giấy. Gương mặt ông ta trông bình thường, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm như nhìn thấu mọi điều.
Người đàn ông lạ lên tiếng:
Tôi là Ân Dương, phong thủy sư. Nghe nói làng gặp vấn đề lớn, tôi được mời đến để giải quyết.
Ông Trần hơi sững sờ, bởi từ khi làng gặp những chuyện lạ – trẻ con trong làng khóc thét vào nửa đêm, mùa màng thất bát, bệnh dịch lan tràn – ông đã nhờ người gửi lời đến các thầy phong thủy giỏi trong vùng, nhưng không ngờ lại nhận được hồi đáp nhanh đến thế.
Mời thầy vào trong, chuyện là… – Ông Trần vừa nói vừa mở cửa mời Ân Dương vào nhà.
Sau khi nghe trưởng làng kể lại mọi sự việc, Ân Dương gật đầu, rồi cầm chiếc quạt giấy khẽ vẽ lên không trung một ký hiệu kỳ lạ. Một luồng gió lạnh thổi qua, khiến nến trong nhà lay động.
Nơi này có vấn đề lớn. Mạch đất bị chặn, âm khí quá nặng. Nếu không xử lý kịp, e rằng làng này sẽ không còn ai sống sót.
Trưởng làng rùng mình.
Điều tra mạch đất
Sáng hôm sau, Ân Dương đi quanh làng để kiểm tra địa thế. Ông dừng lại ở ngọn đồi phía bắc, nơi có một cây đa cổ thụ. Dưới bóng cây đa, đất đai cằn cỗi, cỏ không mọc nổi. Ông khẽ nhắm mắt, tập trung lắng nghe. Một lúc sau, ông quay lại nhìn trưởng làng và nói:
Dưới gốc cây này có thứ gì đó không thuộc về cõi dương. Chúng ta cần đào lên để kiểm tra.
Người dân trong làng được huy động, họ cầm cuốc xẻng đào bới. Đến trưa, một chiếc quan tài gỗ mục lộ ra. Ai nấy đều sợ hãi. Ân Dương yêu cầu mọi người tản ra, chỉ để mình ông ở lại.
Với chiếc quạt trong tay, ông bắt đầu đọc những câu chú kỳ lạ. Một làn khói trắng bốc lên từ quan tài, hóa thành hình dáng một người phụ nữ tóc dài, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ rực. Bà ta hét lên:
Tại sao các ngươi quấy rầy ta?
Ân Dương bình tĩnh đáp:
Linh hồn oán khí, ngươi không thuộc về nơi này. Hãy nói ra điều ngươi muốn, ta sẽ giúp ngươi siêu thoát.
Người phụ nữ gầm gừ, kể lại câu chuyện bi thảm của mình. Năm xưa, bà bị chính dân làng này giết chết oan vì bị vu oan là phù thủy. Không thể siêu thoát, bà bị giam cầm dưới gốc cây, oán khí ngày càng tích tụ.
Ân Dương gật đầu. Ông lấy từ túi một lá bùa màu vàng, châm lửa đốt và thả tro vào quan tài. Làn khói tan biến, không khí xung quanh trở nên nhẹ nhàng hơn.
Mạch đất đã được giải. Nhưng vẫn còn một điều cuối cùng cần làm – Ân Dương nói.
Thử thách cuối cùng
Đêm đó, Ân Dương yêu cầu trưởng làng dẫn ông đến ngôi miếu cổ nằm ở cuối làng. Nơi này từ lâu đã bị bỏ hoang vì người dân đồn rằng nó bị ma ám. Khi bước vào miếu, ông thấy bàn thờ đầy bụi bặm, nhưng trên đó có một bức tượng gỗ của thần hộ mệnh.
Đây là nguyên nhân cuối cùng. Các người đã bỏ mặc thần linh, để cõi âm xâm nhập. Ta cần một người có lòng thành thực sự để giúp tái lập sự cân bằng.
Trưởng làng do dự, nhưng cuối cùng quỳ xuống trước tượng, chắp tay khấn vái. Ân Dương vẽ một vòng tròn lớn trên đất, đặt bức tượng vào trung tâm và thực hiện nghi lễ thanh tẩy.
Khi nghi lễ kết thúc, một ánh sáng vàng chói lòa tỏa ra từ bức tượng. Không gian xung quanh trở nên ấm áp, tiếng chim hót vang lên từ xa.
Lời từ biệt
Ngày hôm sau, mọi người trong làng cảm nhận được sự thay đổi. Trẻ con không còn khóc thét, không khí trở nên dễ chịu hơn, và những cây lúa non trong ruộng xanh mướt. Ân Dương từ biệt trưởng làng, không nhận bất kỳ đồng tiền công nào.
Trước khi rời đi, ông để lại một lời dặn:
Hãy sống hòa thuận với nhau, chăm sóc đất đai và thờ phụng thần linh. Nếu các người lại để âm dương mất cân bằng, ta sẽ không quay lại lần thứ hai.
Bóng dáng của Ân Dương khuất dần dưới chân đồi, nhưng câu chuyện về ông sẽ mãi mãi được dân làng Hạ Sơn ghi nhớ.