Thính Nguyệt Quốc năm 1171 ,Quốc thái dân an nhờ cư trị của thiên tử mang tấm lòng nhân ái , chúng sinh không còn nạn khổ ải , quan ải nhờ Trấn Phong Hầu trấn giữ , tiếng tăm vang xa nghìn dặm không ai không biết hắn , ra chiến trường bước đến đâu thắng đến đó, uy áp này đối địch quân Đinh Triều mà nói là một mối hoạ rất lớn , sau khi thu hồi lại những thành trì đã mất còn chiếm được thêm năm thành trì ở phía tây , trước thế lực của Thính Nguyệt Quốc , hoàng đế Đinh Triều kinh sợ cử sứ giả đến đàm phán ký hiệp ước để giữ lấy hoà bình trong ba mươi năm sau, từ đó chiến loạn kết thúc , ai đều vui mừng trước kết quả này.
Vệ Niệm Giai nữ nhi của Lễ Bộ Thượng Thư, sau lưng phụ thân che chở đằng sau còn thái hậu Vệ Uẩn Lan không ngừng nâng đỡ được phong làm Vệ Phi danh Nhu Hương , hành trình thuận lợi được chuyển tới Nhã Hương Cung không lâu sau liền hạ sinh tiểu hoàng tử , đích thân Đình Nguyên Thanh đặt tên cho , danh xưng gọi là Đình Nguyên Trạch , tưởng chừng cứ như vậy êm đềm nhưng bốn năm sau , hoàng hậu trong lời đồn nói không thể sinh hạ bỗng dưng có long thai , tin tức này đối với Vệ Phi mà nói rất tàn khốc , đứa trẻ đó nếu sinh ra vị trí thái tử ắt hẳn sẽ tuột mất trong lòng ghen tị mà nảy sinh ý nghĩ xấu xa, nhiều lần hãm hại không thành công bắt đầu chơi lớn.
Không lâu hoàng hậu sinh hạ long tử , thiên tử vui mừng khôn tả mở yến tiệc chiêu đãi linh đình trong cung , nhân lúc phòng vắng Vệ Phi liền sai người đi khử trừ hai mẹ con Ngô Tinh Nguyệt, việc ám sát bất thành mà phía hoàng thượng cũng không tra ra bất cứ điều gì, trong lòng cũng ngầm hiểu không có chứng cứ xác định đành bỏ qua, tưởng chừng không làm đến thì Vệ Phi sẽ dừng tay không ngờ rằng nhân cơ hội yến tiệc lần sau đó ngày nhị hoàng tử tròn tháng tuổi , âm mưu nhỏ dựng lên.
Trong yến tiệc, bình rượu độc bị hạ nhân vô tình tráo đổi sang chỗ Quý nhân Ngọc Trân Châu , vụ việc sau đó Ngọc Trân Châu trúng độc tử vong tại chỗ, Quý nhân là cành vàng trên tay hoàng đế , nhìn phi tử chết trước mắt nổi giận bắt ép người điều tra , trà thế nào cũng phải tìm ra sự thật , Vệ Phi thấy thế liền lo lắng bất an sẵn nguỵ biện lên kế nhân cơ hội này đổ hết lên đầu hoàng hậu nhưng bất thành, sau khi tra rõ ngọn ngành nàng ta bị đày vào trong lãnh cung , từ đó Đình Nguyên Trạch cũng thất sủng , hoàng đế không còn để ý đến hắn , vì điều đó hắn đã không ngừng cố gắng , đến năm hắn bảy tuổi bị người khác đánh gãy đôi chân, kẻ hành hung còn cắm thêm đinh có kịch độc vào , do chữa trị chậm trễ từ đó thành kẻ phế nhân tuy cố gắng để điều trị cũng chỉ đỡ không khỏi được, mối thù vào năm hắn mười lăm tuổi cũng biết người hành hung bản thân là ai , trong góc sau đó gốc trúc tắm máu như mới đổ cơn mưa .
Thính Nguyệt Quốc năm 1186 , Đình Vương Phủ , Đình Nguyên Trạch ở lúc tiên đế còn , cuối đời Đình Nguyên Thanh chức thái tử tiền nghiệm rơi lên đầu Đình Nguyên Tiệp , hắn là kẻ có lòng hướng trời cao dã tâm như sóng biển gào lúc đêm tối , trong triều có không ít thế lực ngầm trong tay định sau khi Đình Nguyên Thanh thọ chung chính tẩm khuất đất liền dẫn quân phản loạn soán ngôi vị , tiếc rằng Đình Nguyên Tiệp không phải kẻ chỉ biết ăn chơi, binh pháp văn thư đều hơn hắn một bậc , ngay cả trí cao cũng khác xa một bậc , trong triều ngoài thế lực ngầm ít ỏi của hắn thì còn lại đều về bên thái tử tiền nghiệm , sau lần không có cơ hội ra tay hắn quyết định gác lại rồi từ từ sâm chiếm triều chính rồi mới đoạt vị , kế hoạch âm thầm tưởng chừng không ai biết vẫn lọt gió, Đình Nguyên Tiệp đã biết trước điều này từ lâu cũng âm thầm hoạt động trong tối , nhìn bề ngoài như không có gì nhưng sâu bên trong rất khó tả.
.........
Hoan Nguyệt Lâu gần đây mới đón chào một người mới đến , người này không những sở dung dung nhan tuyệt đẹp còn có dáng đẹp như trúc , ôi chao! Ngũ quan này mày liễu mắt như sao , môi đó như mai đỏ thắm sắc ngày đông tịch nguyệt , nụ cười thoáng qua ta như cảm nhận được gió xuân ấm áp , hồng cánh sen lụa phất phơ trong gió chiều thu đây, thoáng qua một hồi thanh ngân liên khúc tỳ bà quỳnh ngọc , chân trần như gót sen bước đi mang hương hải đường quyến luyến , búi tóc tựa thác nước trên cao đổ xuống phản chiếu ánh nhật quang , lầu các êm đềm mở hội thi ca , vũ cơ Hoan Nguyệt Lâu ngũ kim bảng .
Trong ba năm gần đây Hoan Nguyệt Lâu vang danh hơn y chưa đến, còn y giờ là đệ nhất Hồng Kim Bảng , người nghe đều ngưỡng mộ không thôi, chịu ra giá để được gặp một lần , có điều không phải ai cũng gặp được , quyền ở tay y y muốn là gặp không muốn đối phương hét giá lên trời cũng không mời được tiên xuống , lâu chủ được đếm tiền cũng là nhờ vận may từ y nên nàng cưng y như cưng trứng thương sót vô cùng , nàng sợ y sứt miếng da sẽ tổn hại đến nhan sắc đó luôn để y ngồi nhàn ngoài việc hiến vũ , Hoan Nguyệt Lâu xưa nay bán nghệ không bán thân, bán thân còn tùy vào kỹ nhân để đến sương phòng , cùng ba năm trước còn có một người , Tiếu Chi Ngâm , kẻ thông thạo âm luật , vũ đạo tuyệt sắc tài tử , mặc dù y hơn Hoạ Quân An về tài lẻ cũng không bằng được, Hoạ Quân An luôn luôn đứng trước một bước, tuy thế Tiếu Chi Ngâm cũng không oán thán một chút gì, y cho rằng có được vị trí như bây giờ cũng mãn nguyện, hơn thua chỉ ấu trĩ.
Ngã tư đường náo nhiệt họp chợ , Hoan Nguyệt Lâu rộng cửa nồng nhiệt đón khách về , Hoạ Quân An gác tỳ bà ở trên cao nhìn dòng người không cảm xúc gì, chợt có tiếng bước chân đi lại phía này y tò mò quay đầu lại , bắt gặp ánh mắt của dã lang hắc tuyền nổi quang lục , thân tráng cao ráo mang vẻ trung niên trên nhị thập ngũ , hắn buộc tóc đuôi ngựa dùng ngọc hoa cài lên tôn dáng quý phái, cẩm y hắc sắc trông có vẻ đơn sơ nhưng là bằng loại tơ tằm quý hiếm, trong mắt hắn y như bông hồng toả hương sắc giữa đám cỏ dại, nhìn một cái lại muốn nhìn, muốn tiến đến lại đổi ý đi thẳng về phía trước không nhìn lại, khi lướt qua thoáng hương nhẹ lưu luyến, khoé môi kéo lên cao, bất giác cười không tự chủ , không biết hắn đang suy tính gì.
Vách gian gần giữa cuối , vài người bàn luận xôn xao, thoáng có ly chạm thuần túy, hương nồng của rượu lan tỏa xung quanh, tiếng cười đùa , mùi son phấn nức mũi không hít thở cũng thấy tràn vào trong mũi , cửa mở ra , đám công tử bột ngồi không ra ngồi tay kia ôm người này tay khác lại một người nữa, đa số đều là kỹ nhân có giá nhất Hoan Nguyệt Lâu, thấy hắn đến thiếu niên cẩm y loạng choạng nâng chén rượu trong tay đứng dậy , thập phần nhuốm men say đi về phía hắn .
- Nguyên Trạch.. sao hôm nay mới tới , vắng mặt lâu quá ta tưởng ngươi quên bọn ta rồi.
Nói đoạn sấn lại quàng vai hắn kéo vào chung bàn, vài kỹ nhân thấy khí sắc hắn đều bẽn lẽn e thẹn nép lại gần bồi rượu, miệng nhỏ ngọt ngào mà gọi.
Hắn hưởng thụ đãi ngộ này, theo thói trêu ghẹo đám kỹ nhân kia một chút, trong lòng bỗng thấy sảng khoái hơn hẳn , nào trâm hoa bạc vụn nhét từng người, thiếu nữ dạng đôi mươi như hoa lột nho hầu hắn ăn , từng ly rượu thơm rót đầy đến miệng không bỏ sót một chén nào .
Cửa phòng bỗng bị đẩy ra , dáng liễu nhẹ nhàng bước vào với cây tỳ bà trong tay , y đoan trang nhẹ nhàng hành lễ , tiếng nói lảnh lót như nước trong lại sáng như vàng khuyên hót , giọng nói không quá lớn nhưng đủ nghe thấy .
- Hoạ Quân An, đến để hiến dâng khúc nhạc cho các vị thiếu gia.
Nghe thế vài người kia như thiếu mất kiên nhẫn , giọng điệu bất mãn cất lên lại có tia háo hức đan xen .
- Nhanh đi nhanh đi, mau đàn bản thiếu nghe.
Y không nói gì, nhanh gọn ngồi xuống ghế trước thủ tay ôm tỳ bà gảy, nhẹ nhàng ngân khúc dạo thoáng hồi chậm đoạn nhanh, tay ngọc lướt loạn trên dây cước, tiết tấu êm đềm từ trầm lên cao lại bình trung, hắn cau mày cầm đoản đao hạ sát luôn đối phương, đương lúc đàn chợt dòng máu ấm lăn xuống tay y kinh hãy che vết thương trên cổ trợn mắt tắt thở ngay tức khắc.
Thính Nguyệt Quốc năm 1120 , Đình Nguyên Trạch dẫn quân phản loạn thất bại, năm 1123 dẫn ra sử trảm trong quan trường. Đình Nguyên Tiệp hoàn toàn kế thừa ngôi vị, kê cao gối nằm không sợ địch ngoài chó nhà cắn chủ, thịnh vượng hơn trăm năm sau .