[ Thật tốt nếu bn vô tình đọc dc p2 ]
Lý Hoả Vượng, cuối cùng hắn nên làm thế nào. Cùng với sự không rõ ràng, hắn kéo lê chiến lợi phẩm cùng thân thể về nhà. Đã chiều tối, nương tử của hắn đang nấu canh đợi hắn về, hắn phải về, không thể chậm trễ. Qua 1 canh giờ, cuối cùng cũng về tới rồi, hắn vẫn như thói quen cũ, đi vào phòng kiểm đồ trước rồi mới ra ăn cơm, mọi người thấy hắn đều có vẻ tươi tắn hơn nhưng họ chẳng mở miệng, bởi, họ chẳng biết hắn đang tỉnh hay mê, đôi khi không tỉnh táo hắn vẫn đi lại và nói chuyện, nhưng nói với ai đi đâu thì không rõ. Căn phòng ấm áp, Lý Hoả Vượng xem qua một số sách, phần lớn đều là phế phẩm và sảng văn. Số vàng bạc kia khá lớn, tự mình kiểm tra có hơi phiền, đem giao cho người quản lí sổ sách là được rồi. Hắn chọn được một cái trâm vàng, khắc hình một bông hoa khá tinh xảo và một chiếc lắc chân, giấu ở tay áo. Vừa hay, nương tử nhà hắn đến gọi, giọng nàng ngọt ngào truyền vào gian phòng :
- Mọi người đều đang chờ đó, phu quân.
Hắn dùng đà đứng dậy, vươn vai một cái nhưng không đáp lại. Mở cửa ra kéo nàng vào trong. Ôm nàng trong lòng, có cảm giác những thứ tanh tưởi Lý Hoả Vượng dính phải đều được xua tan đi. Hắn hôn lên trán nàng, giọng nói khẽ khàng :
- Nương tử, lần này thu được khá nhiều, tặng nàng một chút đồ phàm, nương tử của ta xinh đẹp, ai lại không muốn khoe ra chứ. Được rồi...
Hắn quỳ xuống nâng chân nàng lên, đeo chiếc lắc chân bằng vàng ròng vào cổ chân trái, lại đứng lên đặt vào tay nàng một chiếc trâm. Gật đầu một cái, nàng đã hiểu ý hắn rồi. Hắn lúc nào cũng vậy, có cái gì đều giấu giấu diếm diếm đem tặng nàng, còn rút ra một lượng vàng, cũng đặt vào tay nàng :
- Cái này, hai tháng qua nàng sống vất vả rồi, giữ chút phòng thân, ngày mai cũng mua vài bộ y phục mới. Lần sau ta có chuyện gì, một lượng tuy không nhiều nhưng cầm cự vẫn rất tốt, cất đi, đừng để bọn hắn biết.
Nàng gật gật đầu, hắn liền đi ra trước, không muốn xem nàng cất thứ đó ở đâu, hắn sợ khi bản thân không kiểm soát sẽ cướp đi con đường sống của nàng. Ra đến bàn ăn, hắn thấy mọi người đều chưa động đũa, đứa trẻ nhỏ nhất, dù đã đói đến hoa mắt, nước miếng nhỏ dài vẫn ngoan ngoãn ngồi im. Hắn vừa ngồi xuống, gật nhẹ đầu, cầm bát lên rồi vẫn chưa thấy ai ăn, có lẽ, họ muốn nhường Lý Hoả Vượng, người nuôi sống bọn hắn, cũng vừa tỉnh lại sau cơn mê 2 tháng, ăn trước. Nhưng hắn vẫn luôn vậy, hắn luôn đợi nương tử cùng ngồi mới động đũa, đó là vì sự tôn trọng, cái thế giới hắn đang sống, phụ nữ trẻ em đều coi như một món hàng, cùng lắm hơn bọn súc vật một chút, hắn không thể nào chấp nhận cái tư tưởng này nổi. Cuối cùng đợi vài phút, nương tử hắn cũng ra rồi, nàng còn cầm thêm một bát trứng muối, chia cho bọn trẻ con trước rồi mới đặt bát trứng xuống, nàng nói nhỏ nhưng ai cũng nghe thấy :
- Tốt rồi, chúng ta đều sống rồi, lẽ cái này là bát thức ăn cuối cùng của ngày mai, nếu qua ngày mai, nếu qua ngày mai...
Nàng chưa nói hết đã dừng lại, mắt lưng tròng hàng nước trong suốt. Hắn hiểu, qua ngày mai, hắn không tỉnh lại, bọn họ sẽ nhịn đói, rồi sẽ chết đói hết, bọn họ ngốc nghếch lại không biết chữ, phụ nữ ra ngoài dễ bị ức hiếp, trẻ con dễ bị bắt cóc, lại có người tàn tật ra ngoài không tiện, những người khác làm việc tay chân, lương đều rất thấp, không đủ ăn. Hắn thở dài, gắp vào bát nàng một miếng thịt, miếng thịt lạc trong bát thịt ít ỏi kia :
- Ăn cơm, ăn đi, ngày mai sẽ mua lương thực, chuẩn bị đi tiếp, các ngươi muốn mua gì đều báo với thủ quỹ đi, hắn xem sét, hợp lí thì sẽ chi.
Hắn gắp một miếng rau đặt vào bát mình, ăn chưa được hai miếng cơm đã muốn nôn hết ra, dạ dày hắn có vẻ không ổn, đứng dậy, giọng nói có vẻ hơi khàn :
- Các ngươi ăn tiếp đi, ta vào phòng trước.
Bóng lưng hắn đi vào trong cánh cửa, cuối cùng lại là đi ra sân sau. Hắn nôn hết ra, nôn ra cả dịch dạ dày. Ôi, cái vị này khó mà khiến người ta không rùng mình. Hắn không muốn làm gì nữa, cả người mất hết sức lực, cố gắng bước vào phòng ngủ. Nương tử hắn bên ngoài ăn lại bát cơm của hắn, vốn dĩ chưa ăn được hai miếng, cơm thừa gạo thiếu, có tiền không thể phung phí, nàng cầm bát cơm của hắn lên, một bát cơm với chỉ một miếng thịt duy nhất và hai cọng rau, nàng đã nhường phần còn lại cho những người còn lại.
Sau giờ ăn, bọn hắn đều vào giường nghỉ. Căn nhà chia làm 4 gian, 1 gian của Lý Hoả Vượng, 1 gian của đám đàn ông và hai đứa trẻ, 1 gian của hai nữ tử và 1 gian phòng chính. Bọn hắn thường ngày ăn cơm ngoài sân, trời mưa sẽ vào gian chính ăn, ăn hay không ăn, cũng chỉ có cơm trắng, trứng ngâm và toàn rau, đôi khi có vài miếng thịt không biết từ đâu mọc ra. Lý Hoả Vượng nằm trên giường, có chút khó chịu,nương tử hắn cũng quay về phòng rồi, nàng tắm thơm tho, kéo chăn ra nằm chung với hắn, vừa thấy nàng, hắn đè nàng xuống giường, giọng có phần run rẩy, phòng tối không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn, nàng có lẽ không biết nó méo mó đến thế nào.