Ly luôn cảm nhận một khoảng cách mơ hồ giữa cha mẹ, một sự lặng thinh kéo dài trong từng bữa cơm, từng ánh mắt chạm nhau rồi rời đi. Những lúc tò mò, cô chỉ nhận được từ mẹ một nụ cười buồn và câu trả lời lấp lửng:
"Rồi con sẽ hiểu"
___
Ly vô tình phát hiện cuốn sổ tay vào một chiều thu, khi cô đang dọn lại căn nhà kho cũ. Trong góc khuất, một chiếc hộp gỗ phủ bụi thời gian, mở ra là cuốn sổ cũ với những trang giấy đã ngả vàng. Mẹ cô, người luôn giữ kín mọi chuyện, đã ghi lại những kỷ niệm, những nỗi đau không ai biết, và đó là lần đầu tiên Ly biết đến tên Nguyệt Minh.
---
*"Tôi gặp Minh lần đầu tiên vào một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, khi hoa giấy trong sân trường đang nở rộ. Minh đứng dưới giàn hoa, mái tóc đen dài bay trong gió, ánh mắt đượm buồn nhưng lại mang một vẻ đẹp lạ lùng, thu hút tôi ngay từ giây phút đầu.
Cô ấy cười, một nụ cười thật nhẹ nhàng, như không có gì trên đời có thể làm phiền được.
"Cậu thích hoa giấy không?"
Tôi gật đầu.
Hoa giấy không thơm, nhưng chúng luôn rực rỡ dù nắng hay mưa.
Và rồi, Minh kéo tôi đi, không hỏi tôi có đồng ý hay không. Chúng tôi bước đi dưới những tán cây rợp bóng, nghe từng tiếng lá xào xạc dưới chân. Cứ như thế, tôi đã yêu Minh từ lúc nào không hay."*
Ly thở dài, những dòng chữ như còn vương vấn bóng hình người mẹ cô từng biết. Họ yêu nhau, chẳng phải bởi những lời hứa hẹn ngọt ngào, mà bởi những khoảnh khắc im lặng, khi chỉ có nhau, khi chỉ có những cái nắm tay vội vã giữa những buổi chiều đẫm nắng.
---
*"Những ngày tháng bên Minh là những ngày tôi không thể quên. Chúng tôi lén trốn học, đi dọc theo con đường nhỏ dẫn ra cánh đồng, nơi có cơn gió mát và những đám mây bồng bềnh trên bầu trời. Minh chẳng bao giờ hỏi tôi về những điều tôi lo lắng, nhưng cô ấy lại luôn biết cách xoa dịu nỗi lòng tôi, như thể cô ấy hiểu rằng tôi cần gì, ngay cả khi tôi chẳng nói ra.
Tôi nhớ lần đó, Minh đã hỏi tôi:
Hạ, nếu một ngày tớ phải rời xa, cậu có nhớ tớ không?
Tôi nhìn cô ấy, lòng nặng trĩu. Minh luôn là người mạnh mẽ, nhưng tôi biết, cô ấy đang giấu trong mình một nỗi đau không ai hiểu. Và tôi cũng không hiểu, tại sao mỗi lần bên Minh, tôi lại cảm thấy sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó, chúng tôi sẽ phải chia tay."*
Nhưng cái sợ ấy cuối cùng đã đến, dù không ai ngờ. Những lần Minh bỏ học, những lần cô ấy nhìn tôi với ánh mắt mệt mỏi, dường như là dấu hiệu của một thứ gì đó đen tối đang đến gần.
---
Ngày cuối cùng Minh đến gặp tôi, cô ấy mang theo một chiếc hộp nhỏ. Minh không cười, chỉ nhìn tôi, đôi mắt trống rỗng như đang nhìn một thứ gì đó xa vời.
Hạ, cậu biết không, đôi khi tôi muốn trốn khỏi thế giới này. Mọi thứ đều áp lực quá, từ gia đình, từ những kỳ vọng... Chúng ta không thể yêu nhau. Gia đình tớ không chấp nhận. Tớ đã cố gắng, nhưng càng cố, tớ càng cảm thấy mình như cái bóng. Tớ không thể sống như vậy mãi.
Tôi không biết phải nói gì. Tôi chỉ đứng đó, lặng im, tim tôi như bị bóp nghẹt bởi những lời nói ấy. Và rồi, Minh khẽ vươn tay ra, trao cho tôi chiếc hộp ấy.
Mở nó ra đi, Hạ. Đó là tất cả những gì tớ có thể cho cậu.
Tôi mở chiếc hộp ra, bên trong là một mảnh vải mềm, thêu tên cô ấy và dòng chữ: "Dù thế nào, tớ vẫn yêu cậu".
Tôi không thể nói gì nữa. Những lời này không đủ, không thể đủ để nói lên tình cảm của tôi, cũng không thể đủ để giữ Minh ở lại. Cô ấy mỉm cười lần cuối cùng, rồi quay lưng bước đi, không ngoái lại, giống như tất cả đã kết thúc.
---
Một tuần sau, tôi nhận được một bức thư.
"Hạ,
Nếu một ngày nào đó, cậu đọc được những dòng này, xin hãy hiểu rằng tớ không thể tiếp tục nữa. Tớ không muốn làm gánh nặng cho cậu, không muốn kéo cậu vào nỗi đau này. Gia đình đã ép tớ phải từ bỏ tất cả, và tớ không đủ mạnh mẽ để chống lại họ. Tớ yêu cậu, nhưng tớ cũng yêu cuộc sống của mình, dù nó chỉ là một đám mây trôi qua. Xin đừng khóc vì tớ, vì tớ biết cậu sẽ hiểu.
Nếu có thể, hãy nhớ về những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Dù không thể ở bên cậu, nhưng tớ vẫn sẽ yêu cậu mãi."
---
Ly khép cuốn sổ lại, lòng ngổn ngang nỗi đau. Cô không thể ngờ rằng, tình yêu của mẹ cô và Minh lại kết thúc trong đau đớn như vậy. Mẹ cô đã phải chứng kiến tình yêu ấy phai nhạt, đã phải chứng kiến Minh ra đi mà không thể làm gì để giữ lại.
Ly đi ra ngoài, đứng bên giàn hoa giấy. Ánh nắng nhạt màu, và những cánh hoa giấy vẫn rơi, như không bao giờ dừng lại.
Mẹ, Minh đã đi đâu? – Ly khẽ hỏi.
Mẹ cô chỉ im lặng, đôi mắt mờ đi trong những kỷ niệm xưa cũ.
Minh đã đi một nơi rất xa, con ạ. Một nơi mà không ai có thể tìm thấy nữa. Nhưng nếu con nhìn kỹ, hoa giấy vẫn nở, dù không có cô ấy ở đây.
Ly nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây trôi nhẹ nhàng. Cô biết, Minh sẽ mãi ở lại trong trái tim mẹ, trong những mùa hoa giấy chưa bao giờ tàn.