Mối duyên chữa lành
Tác giả: LanVy0501
Bệnh viện Cairo
- Bác sĩ con gái tôi thế nào rồi?
Phu nhân Rido vẻ mặt vô cùng lo lắng hỏi bác sĩ vừa cấp cứu ra.
Bác sĩ nhìn phu nhân Rido và nói:
- Phu nhân yên tâm, cấp cứu thành công, người nhà có thể vào thăm nhưng hãy giữ im lặng, để cô ấy nghỉ ngơi cho tốt.
- Cám ơn bác sĩ đã cứu con gái tôi.
Phu nhân Rido nghe con gái mình không có gì đáng ngại cũng bước vội vào phòng thăm con gái.
- Không có gì đây là bổn phận tôi nên làm.
Bác sĩ mỉn cười nhìn phu nhân lo lắng cho con của mình, rồi ông qua nhìn Raian khuôn mặt tuấn tú, vẻ mặt bình tĩnh hơn phu nhân Rido rất nhiều nên ông muốn gặp mặt hắn để nói chuyện về tình trạng Carol hiện giờ.
- Xin lỗi ngài là Raian Rido đúng không? Tôi có chuyện riêng cần phải nói với ngài về tình trạng sức khoẻ em gái của em gái đấy.
Raian rất ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh mà gật đầu xin nghe. Bác sĩ trong lòng thán phục, đúng là người có điều hành một công ty lớn, luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống.
- Em gái ngài, tình trạng cơ thể của cô ấy cực kỳ suy nhược, còn có tổn thương tâm lý mà cô gái phải gánh chịu. Nhưng chữa trị thì không khó, khó nhất là cô ấy đang mang thai trong bụng cô ấy. Nên việc điều trị hiện nay cần làm là…
Raian nghe bác sĩ nói như vậy như sét đánh ngang tai ngạc nhiên, Raian cố gắng áp chế sự hoảng loạn trong lòng mình xuống mà nhìn bác sĩ nói.
- Ông nói gì cơ, bác sĩ, tôi có nghe nhầm hay ổng chuẩn đoán sai, em gái tôi làm sao có thể có thai được chứ, tôi không tin, không thể có chuyện như thế với em gái tôi được nó mới 18 tuổi thôi, nó đang tuổi ăn tuổi chơi với nó chưa kết hôn nữa sao có thể.
Bác sĩ nghe Raian nói như vậy ngạc nhiên mà hỏi lại.
- Ngài không biết sao, nghiêm trọng rồi đây, cô ấy đã mang thai một tháng rồi, cô ấy không nói cho gia đình biết sao.
- Tôi kiếm tra rất là kỹ không sai sót gì cả, có lẽ cô ấy không hề biết mình đang mang thai.
Raian hoảng loạn, anh chỉ biết em gái anh, cô em gái nhỏ mà anh cưng chiều, lương thiện mà anh luôn bảo vệ trong vòng tay của mình
- Carol đã có thai. Hơn nữa chính bản thân Carol còn chưa biết mình đang mang thai. Chúa ơi, em gái tội nghiệp của anh, rốt cuộc em đã trãi qua những gì và tên khốn nạn nào là tác giả của cái thai trong bụng em.
- Anh phải làm gì đây? Kết quả đã rõ ràng như vậy, hơn nữa đây là bệnh viện lớn tuyệt đối sẽ không sai sót trong chuyện này. Anh phải làm gì đó, ép hỏi Carol ai là cha đứa bé? Nhưng con bé không hề nhớ những gì mình trải qua trong suốt một năm trời. Phá thai, sức khoẻ Carol kém thế này liệu có làm được không, hơn nữa không nào giấu nó chuyện này được. Carol tuy ngay thơ nhưng không phải hạng con gái dễ dãi, nó sẽ không chịu phá bỏ đứa trẻ vô tội này đâu. Nếu mạnh mẽ cưỡng ép nó phá thai, với tâm lý không ổn định của nó, có lẽ mọi chuyện sẽ ngày càng tệ hơn.
Bác sĩ nhìn Raian đưa ra lời hứa hẹn, dù đây là khách Vip của bệnh viện, nên phải cẩn thận chăm sóc mới được.
- Ngài yên tâm bằng tất cả chuyên môn, tôi sẽ chữa trị cho cô ấy. Quan trọng nhất bây giờ người nhà phải động viên tinh thần cô ấy. Giúp cô ấy vui vẻ, tinh thần lạc quan hơn, điều này không ảnh hưởng đến sức khoẻ của thai nhi.
Phu nhân vừa đi ra nghe được cuộc nói chuyện của hai người thì vô cùng kinh ngạc và hoảng hốt.
- Bác sĩ ông vừa nói gì? Con gái tôi có thai.
Raian giật mình quay lại đỡ mẹ của mình, bình ổn tinh thần trở lại.
- Mẹ bình tĩnh lại Carol ấy…
Phu nhân rất mong là mình nghe nhầm con gái bà không thể nào như thế được.
- Bác sĩ đứa con gái tội nghiệp của tôi có thai sao.
Nhưng lời bác sĩ thốt ra khiến niềm tin của bà sụp đổ nhanh chóng.
- Đúng thưa phu nhân Rido, cô nhà có thai được một tháng rồi.
- Carol đứa con gái tội nghiệp của mẹ, nó đã có thai, ông trời ơi sao ông lại tàn nhẫn như vậy. Ông cướp đi chồng của tôi, tôi phải nén con đau này xuống cắn răng chịu đựng. Nhưng không, ông không buông tha tôi, mà để con gái mà tôi yêu thương nhất chịu khổ, tôi oán ông biết bao nhiêu lần là tôi làm gì nên tội chứ. Mà ông phải trừng phạt tôi như thế. Cuối cùng con bé đã trở về, cho dù nó không nhớ chuyện gì đã xảy ra trong một năm qua, tôi cũng không quan tâm, vì tôi biết ơn ông vì đã đưa nó về bên tôi.
- Tôi vẫn nghĩ như thế, nhưng bây giờ thì sao? Ông lại tàn nhẫn làm tôi biết được con bé có thai. Nó chỉ mới 18 tuổi thôi, cái tuổi như hoa như ngọc mà nó phải làm mẹ. Hơn nữa lại chưa có kết hôn sao nó chịu nổi đây, bạn bè nó, Jimi nữa có tha thứ cho nó không? Nó ắt hẳn sẽ chịu nhiều lời đàm tiếu. Con gái mà tôi bao bọc, nó sẽ bị người đời lên án, xã hội này liệu cho nó đường lui. Ông nói đi ông muốn tôi phải làm sao, có tỗi lỗi gì hãy co tôi gáng hết, đừng có dày vò con gái tôi như vậy nữa.
- Raian, Rodel chúng ta đưa Carol về nhà chăm sóc, mẹ không muốn con bé phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Mẹ muốn chăm sóc nó, con bé cần mẹ lúc này hơn ai hết. Chúng ta sẽ chăm sóc con bé, mẹ không muốn gì hết, mẹ chỉ muốn Carol bình an và mạnh khoẻ thôi.
Phu nhân Rido nghẹn ngào nói, bà không thể nào chịu đựng được nữa, nhưng lúc này đây bà phải làm chỗ dựa tinh thần cho con bé. Cho dù cả thế giới bỏ mặc nó thì bà sẽ là cây đại thụ lớn để mà che chở cho con bé.
Đằng xa Jimi làm rơi bó hoa, hắn không thể nào tin được, cô bạn thanh mai trúc mã 10 năm của mình, người mà hắn yêu say đắm, người được hứa hôn với hắn,
- Carol có thai, cha đứa bé là ai? Cậu ấy có thai có phải là cậu yêu người đó không? Carol sẽ không tuỳ tiện như vậy chỉ vì yêu người đó sâu đậm, cậu mới muốn có con với người đó.
- Rốt cuộc một năm qua cậu đã làm gì, liệu cậu có phải giả vờ mất trí nhớ chỉ vì muốn bảo vệ người đó.
- Không, Carol không phải là người nhu vậy, nếu cậu đã yêu người khác thì hẳn sẽ nói cho mình biết. Nhưng có phải là cậu không dối không? Mỗi lần tìm thấy cậu là cậu mất trí nhớ không, hay là cậu làm vậy chỉ vì muốn bảo vệ hắn. Nếu thế cậu xem tình cảm của tớ là gì hả Carol, cậu thật là người tàn nhẫn nhất.
Sự nghi ngờ trong lòng Jimi ngày càng cao, hắn không thể nào bình tĩnh lại được. Chuyện này vượt quá sức chịu đựng của hắn, không có một con trai nào chấp nhận vợ chưa cưới của mình có người khác cả.
----------------
Mặt khác gia đình Rido phải đối mặt không chỉ một chuyện, không biết là ai đã tiết lộ bệnh án của Carol cho trường biết. Hiện giờ trong trường đang vô cùng rối loạn, bạn bè của Carol hầu như không tin được cô đã có thai, hơn nữa cha đứa bé lại không phải Jimi.
Câu chuyện cứ ngỡ trên phim truyền hình, không ngờ lại có thật ngoài đời.
Những người đố kỵ với Carol không ngừng lăng mạ cô là không biết xấu hổ. Thậm chí biên soạn ra nhiều câu chuyện về sự mất tích của cô, nào là cô là một cô gái hư, nghe lời dụ dỗ trai lạ mà bỏ nhà đi giờ vác bụng về nhà không biết xấu hổ, chuyện mất tích chỉ là che dấu còn sự thật thì khác hoặc là Carol không mất trí nhớ, cô ấy bị bắt cóc cưỡng hiếp, sợ bị lộ nên giấu cái thai ếm chuyện này xuống. Chờ ngày Jimi cưới rồi đổ cho hắn đổ vỏ, làm cha cho kẻ khác.
Lúc này mùi dùi điều hướng về Carol, những lời khó nghe nhất cũng điều nói ra. Ai cũng ra vẻ đồng tình cho Jimi.
Trong khi gia đình Carol đang hoảng loạn, không biết phải xữ trí sao với cái thai trong bụng của Carol. Còn có những lời đàm tiếu không hay về cô liên tục xuất viện. Thì Carol vẫn chìm trong giấc mộng của mình, cô nghe thấy tiếng đánh nhau, tiếng đao kiếm xẹt lẫn vào nhau, cô còn thấy một chàng trai oai phong lẫm liệt hôn lên môi mình nhưng làm sao cũng không thấy mặt được, càng nhìn hắn cô càng đau đớn trong lòng.
Giật mình tỉnh dậy cô nhìn thấy Raian đang ngồi cạnh giường nhìn mình.
- Anh Raian anh luôn túc trực bên cạnh em sao.
Raian rất vui khi nhìn thấy em gái tỉnh dậy.
- Em tỉnh rồi sao? Em cảm thấy thế nào?
- Dạ em cảm thấy tốt hơn rồi, dù vẫn còn hơi chóng mặt.
Nhìn thấy khuôn mặt bừng sức sống của em gái, tim Raian như thắt lại, anh phải làm gì đây đắn đó hồi lâu Raian mới quyết tâm.
- Carol em có nhớ những gì em đã trải qua trong một năm qua không? Em cố nhớ xem, chuyện này rất quan trọng, nó liên quan đến việc chữa bệnh của em đấy.
Nghe vậy Carol có phần kinh ngạc, liên quan đến việc chữa bệnh của cô sao? Nhưng trong đầu cô hiện giờ chỉ là một mảng trắng xoá. Cô cũng muốn biết mình đã trải qua nhưng gì trong một năm vừa qua.
- Không em không nhớ gì hết, mỗi lần em cố nhớ như có màn sương ngăn em lại vậy.
Carol tò mò hỏi anh trai mình.
- Bệnh của em nặng lắm hả.
- Không bác sĩ nói có thể em chỉ suy nhược, còn có chấn động tâm lý thôi.
- Carol em biết là cả nhà rất là yêu thương em mà, cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ chống lưng cho em. Cho nên hãy bình tĩnh nghe anh nói nhé!
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Raian, Carol càng hồi hợp hơn, đã bao lâu rồi cô không thấy vẻ mặt này của anh, không biết tại sao tim cô đập nhanh như vậy, trong lòng cảm thấy lời anh sắp nói ra có thể thay đổi cuộc đời cô.
- Bác sĩ nói em đã có thai được một tháng rồi.
Carol vô cùng kinh ngạc, cô nghe nhầm sao.
- Anh vừa nói cái gì? Em có thai sao.
Raian gật đầu chính anh cũng không tin nhưng đó là sự thật.
- Không thể nào, tuyệt đối không thể được. Em sao lại có thai chứ, không thể nào.
Nước mắt Carol rơi xuống, cô không tin được đây là sự thật, cô chỉ mới 18 tuổi, sao có thể làm mẹ được chứ, không thể nào.
Jimi từ bên ngoài xông vào
- Carol sao cậu có thể nào đối vơi tớ như vậy được. Nói đi cậu có thai với ai? Nó là thằng nào cậu nói đi. Carol.
Jimi nắm chặt hai vai của Carol, hắn muốn biết, thật sự hắn muốn biết, tại sao cô ấy lại phản bội hắn, chẳng phải chúng ta đã hứa hôn rồi sao. Cô ấy làm vậy là chà đạp lên tình yêu của hắn.
- Tớ không biết, tớ không nhớ gì cả, cậu đừng ép tớ nữa Jimi…
Carol bật khóc, cô đẩy Jimi ra ôm lấy đầu mình, tại sao cô không nhớ gì hết, khoảng thời gian cô mất tích rốt cuộc nên vợ nên chồng với ai. Không thể nào chưa cưới mà có con được, tuy cô ngây nhưng không tuỳ hứng cô có nguyên tắc của mình, cho dù có chết cũng phải giữ mình trong sạch. Đây chắc chắn là kết tình yêu của một người đàn nào đó cô rất yêu
- Carol cậu là kẻ nói dối, cậu nỡ lòng nào phản bội đi tình yêu của tôi như vậy cậu ác lắm, tôi yêu cậu nhiều như thế, tìm cậu suốt cả một năm qua.
- Những điều tớ nói là thật cậu không tin thì thôi, tớ không hề nhớ gì cả, cậu nên rời khỏi đây, tớ không muốn nhìn thấy mặt cậu lúc này, cậu chẳng tớ gì hết.
Jimi đằng đằng sát khí rời khỏi phòng Carol nhưng lại đụng mặt Amado.
- Amado có phải cậu là người khiến Carol phải khổ vậy không.
- Carol cô ấy xảy ra chuyện gì?
- Cậu còn hỏi nữa sao, có phải cậu làm nhục cô ấy, cậu là tác giả bào thai của cô ấy đang mang đúng không.
Amado ngạc nhiên mà Jimi hỏi lại.
- Carol cô ấy có thai sao.
- Đúng vậy. Giờ cậu còn hỏi nữa sao.
Amado suy nghĩ như vậy là lúc vớt cô ấy lên cô ấy khóc thương tâm như vậy là có người đã phản bội cô ấy bỏ rơi cô ấy nên cô ấy mới đau khổ như vậy. Amado lúc này quyết tâm muốn lấy Carol bằng được dù không phải là cha đứa trẻ. Carol ta sẽ bảo vệ em, mang em trở về để mà chăm sóc yêu thương.
- Đúng tôi là cha đứa trẻ khi cứu cô ấy lên tôi không kèm chế được mình nên tôi đã làm nhục cô ấy.
Raian từ trong phòng đi ra đằng đằng sát khí.
- Amado tôi nể cậu từng cứu em gái tôi nên tôi còn lịch sử với cậu, nhưng không nghĩa là cậu muốn nói gì cũng được. Cậu tưởng tôi ngu lắm sao, cái thai của Carol có hơn 1 tháng nhưng cậu mới cứu Carol chưa được 1 tháng làm sao mà có thể em gái tôi có con với cậu được.
- Tôi dùng danh nghĩa anh trai của Carol mời 2 người rời khỏi nhà tôi lập tức, Carol đã đau khổ lắm rồi, nó không thể nào chịu thêm lời nói và xúc phạm ảnh hưởng đến em gái tôi.
- Mời hai người rời khỏi nhà tôi ngay lập tức, không tiễn.
Raian đuổi Amado và Jimi ra khỏi nhà mình thì hắn của lên lầu gọi cho một người mà anh rất tin tưởng mà giao em gái cho cô.
New York
Trong căn hộ nhỏ vang lên tiếng lạch cạch, bóng người lay động trên tường. Thỉnh thoảng còn nghe tiếng lẹt xẹt của dép lê. Người con gái xinh đẹp rót một ly trà, sau đó quay lại sofa ngồi nhìn đàn ông trên màn hình. Nhấp một ngụm trà chi thấm giọng lại. Ngón tay mân mê viền chén trà, vừa chìm vào trong suy nghĩ vu vơ.
- Mọi chuyện như thế đó, em có thể đến đây giúp anh được không?
Giọng nói mang theo sự mệt mỏi của người bên kia. Ánh mắt thâm trầm nhìn cô gái xinh đẹp bên kia màn hình. Người con gái xinh đẹp trầm ngăm hồi lâu, bàn tay trắng nõn đặt chén trà xuống bàn, như thế đã ta quyết định.
- Anh hãy sắp xếp cho em chuyến bay sớm nhất đi, còn có, đừng vội đáp ứng với Amado Rafman, có gì đợi em đến rồi nói sau. Cậu ấy… dù sau cùng cần thời gian để tiếp nhận chuyện này. Quan trọng nhất là hạn chế đàm tiếu xung quanh, đồng thời huỷ bỏ hôn ước với Jimi, chúng sao là bên chúng ta sai trước.
- Được, anh sẽ cho trợ lý đặt vé cho em, còn Jimi thì anh nói chuyện với giáo sư. Bên phía Amado anh sẽ hạn chế không cho cậu ta xuất hiện trước mặt Carol.
Raian thở dài khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện khiến anh mệt mỏi muốn gục ngã. Anh tự nói với mình không thể nào ngã xuống được vì mọi người cần anh, anh là trụ cột duy nhất trong gia đình. Nhìn cô gái bên kia màn hình, anh như thấy được hy vọng vậy.
- Lina cám ơn em, cám ơn vì em đã đồng ý giúp anh.
Lina nghe vậy thì lắc đầu nhìn Raian mà nói.
- Anh Raian, anh không cần phải nói cám ơn với em. Đây là chuyện em nên làm mà, lúc em khó khăn nhất là mọi người đưa tay cưu mang em và quan trọng nhất là Carol cậu ấy là bạn thân của em, em sẽ không để ai tổn thương cậu ấy đâu.
Nghe Lina nói vậy, Raian mỉn cười, cô gái nhỏ từng theo Carol chạy theo lưng anh. Bây giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp thế này đây. Có lẽ sự xuất hiện của cô, có thể làm mọi trở nên tốt hơn.
Kết thúc video call, cô đứng dậy đứng trước ban công, từng đợt gió lạnh thổi vào mặt cô. Cái lạnh của gió thổi mua thu khiến cô tỉnh táo không ít. Năm đó bác Rido bạn thân của ba đã cưu mang cô khi ba mẹ cô mất vì tai nạn xe. Lúc ấy, cô đã khóc rất nhiều, cô muốn đi theo họ. Nhưng chính Carol, cô gái có nụ cười như ánh ban mai ấy, dù cô luôn gây khó dễ với cô ấy. Vậy mà cô ấy vẫn không từ bỏ cô, muốn ở cạnh làm chỗ dựa cho cô. Một cô gái hồn nhiên trong sáng thơ ngây đó, luôn muốn làm mọi chuyện mình nghĩ là đúng, mặc cho kết quả có thể gây hại đến bản thân. Nhưng cô không thể nào ghét cô ấy được, có lẽ sự lương thiện của cô ấy có thể gây sự oán ghét cho nhiều người, nhưng với cô là sự cứu rỗi trong tâm hồn. Với lại, trên đời này tính cách mỗi người đều muôn hình vạn trạng đâu có ai vừa sinh ra là được mọi người mê đâu. Mọi người có duyên gặp gỡ đều coi như là duyên phận an bài, khó khăn mà ta đụng phải là điểm nhấn của nhân sinh. Cho nên, muốn không bị số phận nắm giữ thì phải tự nắm chặt vận mệnh của mình. Cho nên, điều mà cô có thể làm chính là dạy cho cô bạn ấy bộ mặt xấu xa của thế gian này. Thiện lương không phải ai cũng cho được, lấy báo ân thì nhiều nhưng lấy ơn báo oán thì ít.
- Carol dù có chuyện gì xảy ra tớ cũng sẽ giúp cậu hết mức có thể của tớ.
Nhà Rido Cairo Ai Cập. Carol nằm trên giường ánh mắt mông lung nhìn trần nhà, mắt sưng húp cả lên, có lẽ đã khóc cả đêm. Bên ngoài, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nói của phu nhân Rido và bác sĩ. Cô biết cô đã gây ra một chuyện động trời, lớn đến độ tổn thương cho từng người yêu thương cô nhất. Cô đã phản bội đi tình yêu với Jimi, người yêu cô thật lòng. Cô khiến mẹ và hai anh, phải đau lòng và lo lắng vì mình cô còn có nguyên tắc sống của bản thân. Thật ra cô không quan tâm dư luận nói mình thế nào, cô đâu thế chặn miệng của những người đó được. Sự thực vẫn là sự thật mà thôi, cô đã mang thai, điều này không thể chối cãi được. Carol đưa tay vuốt bụng mình chưa nhô lên, cẩn thận sự tồn tại của sinh linh bé nhỏ. Nơi này có một sinh mạng đang dần hình thành. Đứa bé này nói là trời cao ban ơn hay là chứng minh cho tội nghiệt của cô.
- Con yêu, mẹ thật sự chưa chuẩn bị tâm lý để trở thành mẹ của con, sự xuất hiện của con đã thay đổi cuộc đời mẹ, nhưng mà… Con là minh chứng cho đoạn tình yêu tội lỗi của ta, nhưng con ngoan, ta sẽ không bỏ con, không biết tại sao, dù ta biết chuyện này là sai trái. Nhưng tận sâu trong lòng ta, ta rất vui vì có con. Con yêu, cha con hẳn là người ta rất rất yêu, chỉ có thể ta mới nguyện ý có con với anh ấy. Không biết bộ dáng của anh ấy ra sao, trong trí nhớ của ta đó là hình dáng rất mơ hồ, có điều ta khẳng định bộ dáng anh ấy rất oai phong lẫm liệt là người rất tốt, để ta dựa dẫm cả đời. Thật mong có thể nhớ lại mọi chuyện xảy ra đối với ta tựa như giấc mộng và con lại cho ta biết giấc mộng ấy là thật, Bây giờ mẹ không biết đối mặt với mọi người thế nào đây.
Carol thở dài, tất cả mọi chuyện điều xảy ra quá đột ngột, cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì hết, giống như có một bàn tay vô hình điều khiển tất cả vậy. Tuy đã thông suốt, lại không tránh khỏi việc cố gắng tìm tòi ký ức. Cơ thể này của cô quá yếu, yếu đến mức phải dựa vào thuốc để trụ vững. Điều quan trọng nhất bây giờ là nên dưỡng bệnh thật tốt để lúc khoẻ lại mà tìm hiểu. Cô không tin mình không tìm ra được sự thật. Đang chìm trong suy nghĩ của mình, Carol không phát hiện ra Raian đang bước vào phòng. Nhìn em gái mình yêu thương nhất bị bệnh tật dày vò, tim Raian co thắt lại, em gái anh phải gánh chịu tất cả như vậy.
- Em khoẻ hơn chút nào chưa Carol.
Bị tiếng nói nói trầm ấm của Raian đánh thức Carol giật mình thoát ra cơn suy tưởng của bản thân.
- Anh Raian em khoẻ hơn nhiều rồi.
Carol mỉn cười, cô không muốn anh trai phải lo lắng cho mình nữa.
- Có chuyện gì sao anh?
Raian bước tới ngồi cạnh bên giường của cô, đỡ cô ngồi dậy, sau đó lót gối sau lưng cho cô. Bàn tay vươn ra xoa đầu cô, miễn cưỡng nở một nụ cười.
- Anh tới báo cho em tin tốt.
Carol ngạc nhiên vội hỏi lại.
- Tin tốt là sao anh em không hiểu.
- Ừ chuyện Amado cầu hôn em, anh đã từ chối cậu ta rồi, anh sao có thể chấp nhận cái thằng nhóc mưu mô ấy làm em rể của anh được, không bao giờ có chuyện ấy.
Nhắc tới tên này, Raian không kiềm được cơn giận, tên nhãi ranh ấy dám tự nhận là cha của đứa bé trong bụng em gái anh. Anh tuy mất bình tĩnh, cũng không ngốc mà không phân biệt được đúng sai.
Nhìn anh trai mình như vậy, Carol chỉ biết lắc đầu. Nhưng cô vẫn nói lên suy nghĩ của mình lúc này.
- Em biết mà anh, dù em mất trí nhớ, nhưng em khẳng định anh ấy không phải là người đó. Hơn nữa em không muốn anh ấy là Jimi thứ 2 đâu. Em sẽ đi tìm sự thật nhưng không phải bằng cách này.
Nhìn vào ánh mắt kiên định của em gái, Raian thở phào, có lẽ nó đã bình tâm trở lại.
- Còn Jimi anh đã nói với giáo sư rồi, hôn ước của hai đứa đã được huỷ bỏ, em có trách anh không Carol.
Carol bất bình tĩnh giây lát nhưng cô lấy lại được bình tĩnh của mình vương hai tay nắm chặt anh trai của mình lắc đầu.
- Không, sao em trách anh được, chuyện này do em sai trước, hôn sự này không thể nào thành được, anh huỷ hôn rồi cũng tốt, cậu ấy sẽ không vì em mà phải chịu điều đàm tiếu xung quanh. Có lẽ chúng em kiếp này có duyên không phận, hy vọng cậu ấy có thể tìm một người tốt hơn em. Đây là cách giải quyết tốt nhất bây giờ. Em mong cậu ấy có thể quên em đi mà có thể tìm một người yêu cậu ấy thật lòng.
Carol không thể nào làm tổn thương Jimi thêm nữa, cô đã yêu người khác mà phản bội đi tình yêu với Jimi.
- Em suy nghĩ thế là tốt, người nhà Rido chúng ta, không nên gây chuyện tổn thương người như vậy. Huỷ hôn bây giờ là điều tốt cho hai đứa. Anh cũng hy vọng Jimi có thể vực dạy sau chuyện này.
- Em xin lỗi, vì khiến mọi người phải buồn và lo lắng vì em.
- Con bé này, em là em gái anh, anh đã nói rồi cho dù có xảy ra chuyện gì thì anh sẽ chống lưng cho em. Được rồi nói cho em một tin tốt nè, đảm bảo em sẽ vui và khoẻ bệnh nhanh hơn.
Raian cốc đầu em gái, miệng mỉn cười, tâm tình có vẻ tốt không ít.
Carol vô cùng tò mò, đôi mắt trông chờ nhìn anh trai của mình.
Raian nhìn ánh mắt trông chờ của em gái vui vẻ.
- Là thật sao, tốt quá lâu rồi em không gặp Lina, em nhớ bạn ấy quá.
Carol bật dậy muốn đứng lên vẻ mặt kinh ngạc không thôi. Raian bị động tác này của Carol sợ hãi không ít vội ghì chặt em gái của mình, bắt đầu cằn nhằn.
- Cái con bé này em có biết tình trạng sức khoẻ của mình không, em không thể nào ngồi yên một phút nào sao hả.
- Lina sẽ tới đây, em ấy sẽ tới bầu bạn với em, em vui chưa.
- Hả, anh mau nói cho em biết đi.