Cơn mưa chiều bất chợt trút xuống, che khuất cả ánh hoàng hôn. Tôi vội vã lao ra đường tìm em, mặc kệ gió buốt quật vào mặt. Khi tôi đến nơi, em vẫn đứng đó, ngay dưới cây cầu cũ, với dáng vẻ cô độc quen thuộc.
Tôi cầm chiếc ô bước đến gần, hơi thở còn lẫn vị gấp gáp. "Cậu làm gì ở đây vậy? Trời mưa lạnh thế này..." Tôi định hỏi thêm nhưng dừng lại, bởi ánh mắt em nhìn tôi không giống thường ngày một chút bối rối, một chút đau đớn.
Em cười nhạt, cúi đầu để mái tóc ướt sũng che đi đôi mắt. "Tớ không biết nữa. Chỉ là... tớ muốn gặp cậu."
Tôi chẳng hiểu tại sao tim mình đập nhanh đến vậy. Có lẽ là do cơn gió lạnh, hoặc có lẽ... vì điều em sắp nói.
"Nhưng tớ muốn cậu biết rằng" em ngẩng lên, giọng nói khẽ run nhưng chắc nịch, "tớ lỡ thương cậu mất rồi! Dù ngược gió hay ngược giông, dù bão to hay gió lớn... Dù đầu tớ có bạc, mặt nhăn, tay run... tớ vẫn đủ sức để nói rằng tớ thương cậu."
Chiếc ô rơi khỏi tay tôi, nước mưa nhanh chóng cuốn lấy đôi chân chúng tôi. Trái tim tôi như ngừng đập trong giây lát, trước khi bị lấp đầy bởi sự ấm áp kỳ lạ.
"Ngốc à" tôi bước tới, khẽ kéo em vào lòng, giọng nói hòa vào tiếng mưa, "cậu đâu cần phải đợi đến khi mặt nhăn tay run đâu. Bây giờ, tớ cũng thương cậu mà"
Tôi khẽ nói, kéo em vào lòng. Hơi thở em phả nhẹ lên vai tôi, run rẩy như muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại thôi. Tiếng mưa ào ạt che lấp mọi âm thanh xung quanh, chỉ còn lại hơi ấm giữa hai chúng tôi.
"Thật sao?" Em thì thầm, giọng khẽ đến mức tôi suýt không nghe rõ.
"Thật mà, cậu không tin tớ sao" tôi đáp, chẳng hề do dự. Bàn tay tôi siết chặt lấy đôi vai gầy của em, như sợ chỉ cần buông ra, em sẽ biến mất.
Em không nói gì nữa, chỉ vùi mặt vào ngực tôi. Tôi cảm nhận được bờ vai em khẽ run, có lẽ vì lạnh, hoặc vì xúc động.
"Vậy thì đừng bỏ tớ nhé" em nói, giọng lạc đi, "Tớ sợ lắm, sợ cậu cũng sẽ giống mọi người, quay lưng lại với tớ."
Tôi ngẩn người trong giây lát, rồi cười nhẹ, xoa xoa mái tóc ướt sũng của em. "Ngốc thật mà. Tớ ở đây, dưới tán ô này, cùng cậu. Dù mưa, dù gió, tớ vẫn sẽ ở đây."
"Ngược lại, cậu phải chịu trách nhiệm với những lời mình nói suốt đời đấy nhé!"
Em ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh ánh nước, chẳng biết là do mưa hay do nước mắt. "Tớ đã chờ câu này của cậu lâu lắm rồi... lâu đến không còn sức để chờ nữa chân cũng sắp mòi rồi"
Tôi chỉ cười, không trả lời. Thay vào đó, tôi nhặt lại chiếc ô, che chắn cho cả hai chúng tôi. Dưới tán ô ấy, cơn mưa như không còn lạnh lẽo nữa, chỉ còn lại sự yên bình mà tôi muốn giữ mãi cho em.
"Về thôi," tôi khẽ nói, ánh mắt dịu dàng hướng về phía em.
Em gật đầu, bước đi bên cạnh tôi. Chiếc ô nhỏ nhưng đủ để che chắn cả thế giới của chúng tôi. Trên con đường dài, tiếng mưa vẫn rơi rả rích, nhưng bước chân tôi và em đã không còn đơn độc nữa.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, dưới tán ô này, thế giới của tôi đã có em.
Có những thứ mà con người chả thể níu, mạng sống, thời gian, vật chất... Nhưng ít nhất thì còn có hai chữ tình cảm, thay vì sợ bị từ chối, sao không nghĩ đến cảm giác được đồng ý? Không đến được với nhau, chỉ là chưa đủ chân thành và thời gian thôi. Tình đầu là thế ấy, đẹp thì đẹp mà đau thì đau...❤