Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày nhảy múa trên những tán lá, phủ vàng lên mái tóc mềm của cậu. Tôi ngồi bên, tay mân mê ly trà sữa đã tan gần hết, lòng rối bời như mớ tơ vò.
“Cậu biết không, tớ đã nghĩ rất nhiều.” Tôi hít một hơi sâu, mắt hướng về xa xăm, nhưng kỳ thực lại chẳng dám nhìn thẳng vào cậu. “Tớ… hình như thương cậu rồi.”
Cậu dừng lại, ngạc nhiên nhìn tôi. “Hả?”
“Tớ thương cậu rồi.” Tôi quay lại, dồn hết can đảm để đối diện ánh mắt ấy. “Cậu tính sao đây hửm?”
Cậu bật cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng non. “Tớ tính gì à? Tớ tính làm người yêu cậu, được không?”
Tôi đứng hình, cảm giác tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài. “Cậu… nói thật chứ?”
Cậu nghiêng đầu, giọng trêu đùa: “Thế cậu nghĩ tớ đang nói đùa à? Chứ chẳng phải tớ đã đợi cậu tỏ tình lâu lắm rồi sao?”
Nắng chiều tắt dần, nhưng má tôi thì nóng bừng chẳng khác gì mặt trời còn đang cháy rực.