Cả hai chúng tôi ngồi bên nhau dưới tán cây xanh mướt, chiếc lá nhỏ nhẹ rơi xuống vai cậu, khiến cậu giật mình và khẽ hất nhẹ.
"Cậu làm gì vậy?" Cậu quay sang nhìn tôi, vẻ mặt có chút bối rối.
Tôi chỉ khẽ cười, không nói gì, nhưng trong lòng lại tràn ngập một cảm giác ngọt ngào khó tả.
“Cậu làm như không biết” tôi nói, giọng nhẹ nhàng, như thể đang trò chuyện với một người bạn thân thiết. “Tớ đâu có thương cậu...”
Cậu ngước lên, đôi mắt mở to, môi khẽ nhếch một nụ cười tinh nghịch. “Thế sao cậu cứ hay nhìn tớ vậy?”
“Tớ…” Tôi hơi lúng túng, đưa tay vén vài lọn tóc ra sau tai, rồi nhìn cậu với ánh mắt thật nghiêm túc. “Là cậu thương tớ trước mà”
Cậu bỗng im lặng, ánh mắt sáng lên một tia gì đó. Cậu đưa tay lên, giả vờ xoa đầu tôi như một cách trêu chọc, nhưng tôi thấy bàn tay ấy lại dừng lại giữa không trung.
“Thế cậu nghĩ sao?” Tôi nói, nở một nụ cười đầy ẩn ý. “Nếu cậu thương tớ, thì phải làm gì đấy?”
Cậu ngẩn ra một lúc rồi quay lại, không thể giấu nổi vẻ mặt ngại ngùng lắm. “Tớ… tớ sẽ làm gì nhỉ?” Cậu nói, giọng như đang suy nghĩ, nhưng đôi mắt lại lấp lánh niềm vui.
“Tớ có thể giúp cậu nghĩ thêm một cách” tôi đáp lại, rồi giả vờ quay đi để cậu không thấy nụ cười đang nở trên môi mình.
Và rồi, như một phản xạ tự nhiên, cậu lắc đầu, kéo tay tôi lại. “Cậu lúc nào cũng đùa với tớ mà, làm sao có thể không thương cậu được chứ?”
Ánh nắng nhạt dần buông xuống, nhưng khoảnh khắc này vẫn ngọt ngào đến lạ, như một điều gì đó thật tự nhiên mà chúng tôi không hề nhận ra từ trước.
Thương mà để trong lòng, chả khác nào tự bóp nát tim mình