Ngày hôm đó, mưa rơi nhẹ, tạo thành những vệt nước trên kính cửa sổ. Tôi ngồi đó, lặng im, cuốn sách trên tay chẳng thể khiến tôi tập trung. Mặc dù không gian yên tĩnh, tâm trí tôi lại quay cuồng, những câu hỏi không có lời giải cứ lướt qua. Cảnh vật xung quanh như đang làm nền cho nỗi lòng tôi lúc này, mơ hồ và xa xăm.
Cậu ngồi đối diện tôi, tay cầm chiếc cốc cà phê, mắt nhìn về phía tôi, nhưng không nói gì. Đôi khi, tôi thấy trong ánh mắt ấy có gì đó như một nỗi lo lắng mà cậu không thể thốt thành lời.
Không gian chìm vào im lặng, chỉ có tiếng mưa lộp độp bên ngoài và tiếng nhạc du dương đang phát ra từ chiếc loa nhỏ.
Cuối cùng, cậu đặt cốc cà phê xuống, kéo cuốn sách từ tay tôi và nhìn tôi thật lâu. Tôi không thể đọc nổi chữ trên trang giấy, bởi trong lòng có một nỗi lo lắng cứ xâm chiếm. Cậu hỏi tôi, giọng cậu trầm ấm, nhưng lại có gì đó khẩn trương
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Tôi thở dài, rồi khẽ nhếch môi, nhưng đó chỉ là một nụ cười mơ hồ, như thể những suy nghĩ trong tôi quá nặng nề để có thể thành lời. "Chỉ là... nếu một ngày, cậu hết thương tớ, thì tớ sẽ ghét cậu lắm."
Cậu ấy không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn tôi một lúc lâu, đôi mắt như thể muốn tìm ra thứ gì đó trong những lời tôi vừa nói. Cảm giác như tôi vừa vén lên một mảng tối mà cậu không muốn nhìn thấy.
Một lúc sau, cậu lên tiếng, giọng vẫn đều đều nhưng có một chút gì đó bối rối "Cậu biết không?, người ta có thể làm mọi thứ để giữ tình yêu, nhưng trái tim mình lại không thể kiểm soát được. Tớ không chắc mình sẽ luôn yêu cậu mãi mãi, nhưng nếu có một ngày như vậy, tớ sẽ không để em ghét tôi đâu"
Tôi không biết phải nói gì. Câu nói ấy, nhẹ nhàng mà nặng trĩu, như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại khiến trái tim tôi đập nhanh hơn.
Cậu lại gần hơn, nhẹ nhàng vén lọn tóc rối của tôi ra sau tai. Mắt cậu nhìn tôi thật sâu, và trong ánh nhìn ấy, tôi thấy một sự chân thành không thể phủ nhận. "Và nếu tớ ghét cậu, thì sao?" Tôi cố gắng hỏi, nhưng âm thanh của mình như chìm mất trong không khí.
Cậu cười nhẹ, lần này là một nụ cười ấm áp, như thể mọi lo lắng của tôi đều không thể làm phiền cậu. "Nếu em ghét tớ , tớ sẽ cố gắng để em yêu lại tớ."
Lời nói của cậu khiến tôi không thể không mỉm cười. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy một chút nhẹ nhõm, dù trong lòng vẫn còn những đám mây vần vũ. Nhưng tôi hiểu một điều có lẽ tình yêu không phải là sự đảm bảo tuyệt đối. Tình yêu có thể thay đổi, có thể phai nhạt theo thời gian, nhưng nếu thực sự yêu nhau, người ta sẽ không để cho những cảm xúc ấy rời xa mà không một lần cố gắng.
Tôi tựa đầu vào vai cậu, một cảm giác an yên lạ kỳ bao trùm lấy tôi. Mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng trong không gian này, chúng tôi chỉ có nhau.
Thương thì thương... Ai thương vào rồi mà chẳng nghĩ ra này,chữ thương dù nặng nhưng dễ nói...