"Tôi vừa chuyển tới đây chưa đến một năm đã phải dọn đi, không biết cậu còn phải ở căn nhà tệ hại này bao lâu nữa. Tiểu Liễu, cố lên nhé, chúc cậu mau chóng chuyển đi.”
Liễu Dục nghe thấy tiếng động cơ ô tô.
Dưới chung cư có một chiếc xe chạy qua, ánh đèn kia như xuyên thấu cửa sổ phòng ngủ, chiếu lên người Liễu Dục, cũng chiếu lên mặt bạn cùng phòng.
Trên sàn nhà trong phòng ngủ xuất hiện cái bóng vô cùng quái dị, cái bóng đó lao thẳng về phía bạn cùng phòng đang đứng trước cửa.
Bạn cùng phòng ngay lập tức bị bóng tối bao trùm.
Bướu thịt to lớn mọc ra từ tay trái của Liễu Dục chắn trước cửa. Con quái vật đó há to miệng như một nụ hoa nở rộ. Cánh hoa chen qua khung cửa, soạt một tiếng bao trùm lấy cơ thể bạn cùng phòng. Cơ thể bạn cùng phòng ngay lập tức bị n.uốt ch.ửng.
Hai giây sau, tiếng hét thảm thiết mới truyền tới cánh tay, cơ thể và trí não của Liễu Dục thông qua dao động.
“Chuyện gì thế này! Cái quái gì vậy! Liễu Dục! Liễu Dục! A a a a! Đau quá… Đau quá! Người tôi… A a a a! Buông tao ra! Thả tao ra!”
Âm thanh dính nhớp bị bao trùm bởi tiếng hét thảm thiết, sau đó dần dần bao trùm tiếng hét kia.
Liễu Dục nhớ lại quê mình và bố mẹ ở quê, năm mới mẹ hay làm thịt viên, khi trộn thịt sẽ tạo ra âm thanh sền sệt như lúc này.
Bướu thịt không ngọ nguậy nữa mà hơi co lại.
Liễu Dục biết bạn cùng phòng đã bị tiêu hoá hoàn toàn.
Lần này, bướu thịt không lập tức trở lại trong cơ thể Liễu Dục, nó chậm rãi di chuyển, để lộ đôi mắt to màu xanh thẫm, trong con ngươi phản chiếu bóng dáng của Liễu Dục.
Liễu Dục ngồi trước bàn, tay phải vẫn đang cầm đũa, anh ta nghiêng đầu nhìn bướu thịt kia.
Anh ta đang cười tươi, nụ cười đắc ý, vui vẻ và kiêu ngạo giống y đúc nụ cười của bạn cùng phòng khi nãy.
__________
Thành Diệu có thể cảm nhận được sức nặng trên tay, anh còn cảm giác được cả nhịp tim và hô hấp của bác sĩ, cơ thể dưới tay anh như một người thật vậy.
Nhưng bướu thịt đó, ống tiêm đó, tuổi trẻ được quay lại của anh, còn cả…
“Rốt cuộc thì anh đã làm gì? Anh tiêm thuốc gì cho Liễu Dục? Tiêm thuốc gì cho tôi? Cả... thuốc bào chế từ sinh vật nữa… Anh đã tiêm gì vào cơ thể của chúng tôi? Rốt cuộc đó là thứ gì?”
_________