Xin chào. Tôi là Hạo Nhiên năm nay tôi đã 20 tuổi. Sau khi ra trường tôi đã kiếm thêm việc bán thời gian ở siêu thị công việc ở đó khá ổn là phụ giúp giao đồ đến khách. Tôi cũng khá quen với việc đấy, vào ngày chủ nhật tôi thường dành một ích thời gian để ra bãi cát ngắm biển ngắm như mọi khi.
Nhưng hôm nay tôi đã thấy một cô gái mặc váy trắng với đôi chân trần đứng trên bãi cát ngắm biển với đôi mắt chứa bao nhiêu sự buồn bã không thể cất giấu.
Cô ấy quay đầu nhìn tôi và nở một nụ cười.Trong một khỏang khắc tôi đã chóang ngợp với nụ cười ấy và bất giác đỏ mặt quay đi. Sau khi bình tĩnh tôi quay lại thì thấy cô ấy đã đi xa với bóng lưng u sầu.
Trong thời gian làm việc tôi đi giao hàng đã chạm rất nhiều khách với tính tình khác nhau.
Thời gian trôi nhanh trong tay tôi chỉ còn một món đồ khách đặt tôi ấn chuông cửa liên tiếp hai lần. Ngạc nhiên rằng người mở cửa lại là cô gái tôi gặp ở ngoài bờ biển. Cô ấy nhìn tôi rất lâu khiến tôi có chút ngại ngùng.
Cô ấy cười và kiu tôi vào nhà uống nước ăn bánh. Tôi tính xua tay từ chối cô ấy liền kéo tay tôi vào nhà. Ngồi trên ghế tôi nhìn xung quanh bất giác mắt tôi đã nhìn vào một tập tài liệu trên bàn ba hàng chữ hiện trên mắt tôi "Bệnh Nan Y" chốc lát xung quanh tôi chết lặng.
Cô ấy để bánh trên bàn và một ly trà. Cô ấy gọi tôi nhiều lần nhưng tâm trí tôi không nghe thấy. Cô ấy chạm vào vai tôi khiến tôi giật mình quay lại hai khuôn mặt sát nhau khiến tôi lúng túng quay đi.
Cô ấy cười và đưa mắt nhìn về phía tôi đã nhìn cô chỉ mỉm cười rồi cất hồ sơ bệnh án vào tủ.
Cô ấy hỏi tên tôi. Tôi đã trả lời trong bất giác. Cô ấy là Diệp Hạ tôi trò chuyện vài câu rồi xin phép về.
Tối đến tôi vẫn suy nghĩ về cô ấy. Diệp Hạ cô ấy rất xinh xắn và dịu dàng tốt bụng. Nhưng lại... Cứ nghĩ đến tập tài liệu hồ sơ bệnh án ấy khiến tôi nổi lên cảm giác đậm buồn. Tôi nhắm mắt lại tôi đã say vào giấc ngủ. Sáng tôi vẫn làm việc như thường ngày chỉ là khi giao đồ đến nhà Diệp Hạ cô ấy luôn cười và kéo tôi vào nhà ăn bánh uống trà. Ngày từng ngày như thế chúng tôi lại gặp nhau ở bãi cát. Tôi bước đến chào Diệp Hạ. Cô ấy cũng chào lại hai ngồi trên bãi cát trò chuyện cô ấy bất giác gục xuống vai tôi nói"Ước gì tôi gặp anh sớm hơn"cô ấy cười. Tôi chỉ nhìn cô ấy cười nhưng lòng tôi lại nặng trĩu.
Một tháng trôi qua tôi với Diệp Hạ càng thân thiết. Tôi vẫn giao hàng cho khách mỗi ngày khi đến nhà Diệp Hạ cô ấy mở cửa kiu tôi vào nhưng tôi từ chối và đưa ra hai vé khu vui chơi ngại ngùng nói với cô ấy. Không biết cô rảnh không cuối tùân chúng ta cùng đi chơi nhé.
Cô ấy phấn khích vui vẻ nhận lấy và cười tôi nhìn cô ấy cười bất giác tôi mỉm cười.
- Cuối tuần đến tôi cũng cô ấy cùng đến khu vui chơi tôi đã mua thêm một máy ảnh để chụp lại những khắc. Suốt các trò cô chơi anh đã chụp lại trong hình cô cười rất vui.Mãi đến chiều anh đã bày tỏ tình cảm với cô ấy. Cô ấy nhìn anh rất lâu khiến anh ngại ngùng. Cô ấy anh đang đùa em sao rồi cười nhìn tôi. Tôi ôm cô ấy rằng lời anh nói là thật ngay từ đầu anh đã thích em. Cô ấy khóc và ôm anh. Anh cũng ôm cô ấy càng chặt sợ cô ấy sẽ biến mất trong tay anh.
Sau ngày khu vui chơi đó tôi và cô ấy chính thức hẹn hò cùng nhau cùng vui đùa cùng đi chơi hay ra biển. Đều cùng cô ấy. Một tháng trôi như thế anh rất hạnh phúc bên người mình yêu. Anh đến nhà cô ấy và mua ít trái cây anh ấn chuông rất lâu nhưng không ai mở cửa. Anh càng lo lắng ấn chuông nổi sợ bắt đầu xâm chiếm anh. Anh phá cửa chạy vào thấy cô ấy gục trên sàn anh vứt trái cây xuống và ôm cô đến bệnh viện. Suốt thời gian đều trị anh vẫn ngồi trước phòng đợi cô ấy. Rất lâu bác sĩ bước ra anh liền chạy đến hỏi cô ấy thế nào. Bác sĩ nhìn anh trầm ngầm rồi lên tiếng anh là người nhà của bệnh nhân?
Tôi nói tôi là bạn trai cô ấy bác sĩ. Cô ấy. Bác sĩ lắc đầu rồi nói lời xin lỗi hãy cho người nhà bệnh nhân gặp cô ấy lần cuối rồi quay đi.
Anh đứng chết lặng một chỗ sau khi cô ấy được chuyển vào phòng anh bước vào mỗi bước đều nặng trĩu bước đến cầm tay cô ấy và ngồi xuống. Anh khóc rất nhìu khi nhìn cô.Cô từng nói mình lớn lên ở cô nhi viện không có ai là người thân cả cười rất tươi.Anh thút thít rất lâu.Ngày hôm sau cô tỉnh lại nhưng không còn tươi cười như trước cô nhìn anh nước mắt rơi anh im lặng lau nước mắt cho cô. Cùng cô trả qua những ngày cuối cùng. Cô ấy lên tiếng em muốn đi ngắm biển. Anh cười và đưa cô đến cùng cô ngồi xuống nhìn biển hòang hôn thật đẹp. Cô ấy tựa vào vai anh. Anh cố ném nước mắt mình không rơi. Mấy phút sau anh thấy cô im lặng anh quay lại. Thì cô ấy nhắm mắt chìm vào một giấc ngủ sâu với ngủ cười trên môi. Anh khóc như một đứa trẻ ôm cô vào lòng.
...