"Tôi mệt... Mệt rất mệt"
Một ngày chẳng muốn làm gì cả, không có điều gì thú vị, không có cảm hứng, không có lấy một lời hỏi han. Tôi bất lực như cái cảm giác đứng giữa dòng đời huyên náo, từng phút giây trôi qua đều không thể bắt kịp.
Năng lượng bị vắt kiệt, đến mức chỉ biết nằm trên giường thở dài. Nhưng tôi còn những quyển sách muốn đọc, còn đống bài tập và đề cương ôn thi chất thành núi, còn phải viết truyện, còn phải làm đủ thứ việc để cắm đầu vào đèn sách học cho bằng 'Con Nhà Người Ta'.
Nhìn các tác phẩm của mình không lấy nổi một người xem, ngọn lửa đam mê trong lòng tôi bỗng bị dập tắt không còn chút ánh lửa nào sót lại... chỉ có mớ tro tàn.
"Mình từ bỏ viết truyện có được không?..."
Tôi không hiểu, mình đã cố gắng tới vậy mà tại sao những tác phẩm viết đùa lại có thể nổi hơn...trong khi tôi mãi chỉ là một cây bút vô danh.
Nỗ lực để dành lấy cái danh hiệu là "một đứa con ngoan", "một học sinh chăm học", "một tác giả giỏi", nhưng đối với tôi, tất cả chỉ là điều vô nghĩa kho tôi không còn đặt cảm xúc cho chúng nữa.
Tôi thất vọng về chính mình.
Dù bản thân đã cố khai thác hết tài năng của bản thân nhưng mãi mãi không bao giờ đủ. Nhưng cứ mãi theo đuổi một hình mẫu lí tưởng.....
"Thì liệu đó có phải là tôi?"