-"Sao cậu chưa cheets?"
-"Ý cậu là sao...!?"
Một thiếu niên trên cơ thể tràn trịt vết thương đang rỉ máu cùng những vết bầm tím, cậu lê lết cơ thể này mà tìm đến hắn. Nhưng... Lời nói lạnh lùng của hắn như cứa vào trái tim nhỏ bé đang chờ được an ủi của cậu. Cậu ngơ ngác nhìn hắn, miệng nhỏ run rẩy hỏi lại hắn, hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại..
-"Tôi chính là kẻ đã khiến cậu thành ra như thế này đấy~ Nhưng thật khon kiếp sao cậu chưa chịu đi cheets đi hả!"
Giọt lệ mi rơi trên gò má trắng nõn của cậu. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi vào gương mặt ấy. Cậu thất thần run rẩy nhìn hắn, đôi mắt mở to như không tin đây là sự thật
-"Đừng.. đừng đùa nữa..!"
-"Tôi không đùa, tôi đã lên kế hoạch này để giết cậu đấy"
Lần này, cậu thật sự sụp đổ rồi, người cậu yêu nhất lại phản bội cậu, cậu khụy xuống trước mặt hắn do vết thương và tinh thần suy sụp cực hạn. Cậu muốn khóc lớn lắm nhưng sao đây cậu đã kiệt sức rồi... Trời bỗng đổ cơn mưa như như tâm trạng cậu lúc này, lòng ngực thắt lại, hơi thở khó khăn. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn cậu quỳ dưới chân mình
-"Thật kinh tởm"
Nói xong câu đó hắn đá mạnh vào người cậu, cậu thì vẫn nằm đó mặc cho hắn dẫm đạp vì cậu thật sự mệt rồi làm gì được nữa đây? Cậu chỉ có thể khóc, từng giọt lệ hoà cùng cơn mưa buốt giá, nước mưa rơi tí tách vào người cậu, cậu vươn tay nhỏ nhắn níu lấy chân hắn như một lời cầu xin cuối cùng.
-"L-làm ơn.. hức hức đừng bỏ rơi tớ..!"
Không một chút lòng thương xót hắn lại đá mạnh vào người cậu, chửi một câu rồi bỏ mặc cậu giữa làn mưa . Đôi mắt khi nãy của hắn làm cậu đau lắm. Sau đó, cậu ngất đi . Đột nhiên một người đàn ông bước tới chỗ câuh, bế cậu lên chiếc xe sang trọng rồi rời đi. Có lẽ anh ta đã chứng kiến tất cả những gì xảy ra từ nãy đến giờ...
Vậy anh ta là ai?