Ngày đầu tiên tôi gặp cậu là lúc kì nghỉ đông . Và cũng là ngày tôi với cậu quen biết nhau .Tôi cứ nghỉ mọi thứ sẽ thuận lợi khi tôi với cậu là bạn .Nhưng... Ngày qua ngày ông mặt trời cứ nhô lên rồi lặn xuống,tôi đã tìm hiểu nhiều hơn về cậu .Tôi cứ nghĩ cậu là một con người hòa đồng , vui vẻ ... Nhưng không, cậu không phải là người mà tôi luôn nghĩ...Cậu là một người trầm tính, không thích hòa hợp với người khác.
" Làm sao mà cậu có thể hiểu được suy nghĩ của tôi chứ " Câu nói đó của câu thối lên làm con tim tôi tan vỡ...Tôi không thể nào giàng gắng những mãnh vỡ cậu tạo cho tôi .Nhưng...thật tuyệt khi cậu nói lời " cảm ơn " với tôi. Cậu biết không đối với tôi mà nói ,lời " cảm ơn " cậu dành cho tôi tuy ngắn... Nhưng đối với tôi nó rất dài...dài hơn cả đường chân trời vậy đó !
Khi kì nghỉ đong trôi qua ,cậu cũng giống như nói mà tan biến..." cậu đến với tôi như tuyết và cậu cũng tan biến như nước "...Hạnh phúc nhất là khi cậu đến với tôi...Nhưng...điều làm tôi sợ hãi nhất là " tôi sợ mất cậu "...đối với cậu ,tôi là gì của cậu đây ! tại sao cậu lại biến mất mà không nói một lời "từ biệt "...Hay cậu chẳng coi tôi là ! Mà dù sao tôi cũng chẳng trách cậu đâu! Tôi tin một ngày nào đó cậu sẽ trở về .
Tôi tặng cậu một câu này ...Nó mang ý nghĩa "Nặng" đối với tôi và cậu ,tôi hy vọng cậu sẽ hiểu được...
" Nếu chúng ta có duyên thì...
Sợi chỉ đỏ ấy sẽ mang chúng ta lại cạnh nhau "
(còn tiếp)