Maria đang sắp xếp lại tài liệu và bàn giao công việc cho người khác, cô đã làm suốt 6 năm dưới thân phận là thư ký của chủ tịch của tập đoàn lớn nhưng cô còn nghề tay trái là làm bạn gái của vị chủ tịch này.
- Cô căn nhắc lại chưa? - một người đàn ông ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế sang trọng, dù đã tuổi ngoài 40 nhưng cái dáng vẻ và thần thái cứ như một thanh niên trẻ đầy phong độ. Ánh mắt mê hoặc nhưng cũng đầy sắc sảo ấy đang nhìn cô.
- Vâng. Tôi đã cân nhắc rất kĩ thưa ngài. - cô nghiêm túc trả lời, quãng thời gian cô đã tích được số tiền khá lớn để chuyển sang công việc mà cô yêu thích. Nhưng đó không hẵng là lý do chính mà cô xin từ chức, một vị trí mà biết bao người thèm khát. Cô hồi tưởng lại quá khứ.
- Trong một đêm tối nọ -
Cô ngại ngùng nằm trên giường và hỏi người đàn ông trước mặt.
- Ngài yêu tôi chứ? - ánh mắt cô có chút mong chờ vào câu trả lời thế nhưng.
- Cô nên cố gắng hoàn thành bổn phận của mình đi. - giọng nói trầm ấm đầy ma mị.
Cô ngầm hiểu ý của người đàn ông và cũng ngầm thất vọng. Cô quá kì vọng như một con ngốc rồi. Người đàn ông trước mặt chỉ quan tâm đến thể xác của cô thôi. Chủ tịch cần gì ở cô đâu?
Sau một đêm đầy mặn nồng, nhưng cơn nhói đầy kích thích ấy khiến lòng ngực cô rạo rực, những âm thanh khiến người khác phải đấm chìm không nhứt. Nhưng từ đó cô cũng dần tỉnh ngộ, cô cần một mối quan hệ rõ ràng, cô kháo khát được yêu như bao cặp đôi khác.
- Quay về thực tại -
- Được tùy cô. - ngài đặt bút ký lên tờ đơn từ chức và ném trước mặt cô.
Cô chạnh lòng. Khi thấy hành động dứt khoác như vậy. Quả nhiên cô là con ngốc, cô cứ lặp đi lặp lại mình là con ngốc khi cần tình yêu chân thành của người trước mặt.
- Còn đứng đó làm gì. Tôi đang bận.
Cô lặng lẽ cầm từ đơn và xin phép ra ngoài. Cô lái xe về nhà của mình. Thư giãn đầu ốc để trấn tỉnh bản thân khi từ bỏ một người như vậy. Ngẫm nghĩ lại, cô nhớ đến một người, đó là con trai của chủ tịch. Cậu ta hơn cô 8 tuổi, con số đẹp nhỉ? Cô thích con số 8 nên xem đó là số đẹp của cô. Gặp được vài lần thoáng qua nhưng cô vẫn nhớ con người cậu ta, như một khuôn đúc ra từ ngài chủ tịch, lạnh lùng là từ miêu tả con người cậu ta nhưng đối với cô, cậu ấy không thích cô lắm. Vì mỗi lần gặp cậu ta sẽ trưng bộ mặt ghét bỏ tôi.
Giờ nghĩ lại cũng đúng, người cha đi quan hệ với mộ cô gái chỉ nhỏ hơn mình 8 tuổi. Ông ta ngó lơ cậu kể từ khi cậu lên năm tuổi và người mẹ qua đời vì khó sinh. Quả là một người bất hạnh.
Cô vừa nghĩ vừa lấy vài lon bia trong tủ lạnh. Uống được vài lon thì bia cũng bắt đầu thắm vào cơ thể. Cả người cô nóng lên và say ngà ngà.
Tiếng chuông cửa vang lên. Giờ này làm gì có người đến nữa. Cô nhìn lên đồng hồ, gần 11 giờ tối rồi. Cô loạng choạng đứng lên và cẩn thận đi ra cửa. Nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa.
- Cậu chủ? - cô ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh ta. Cô nói qua loa ngoài.
- Cậu làm gì ở trước cửa nhà tôi vậy?
- Cô...từ chức rồi à? - giọng nói đứt quãng vì thở gấp.
- Từ từ...cậu mới chạy à?
- Trả lời câu hỏi...của tôi.
- Ờ...ừm. Có gì không?
- Cô không...còn quan hệ gì với lão già đó đúng không?
- Ừ. Cậu muốn gì đây? - Maria khó hiểu và mất kiên nhẫn trước những câu hỏi của cậu chủ.
Im lặng một lúc, anh ta lại hỏi.
- Cho tôi vào được không?
- Hả gì? Sao cậu muốn vào nhà tôi?
- Lão già nói cô lấy nhầm hộp đồng kẹp trong đống giấy đi rồi nên nhờ tôi lấy gấp.
Cô khó hiểu vì rõ ràng cô đã sắp xếp kĩ rồi nhưng vì là cậu chủ nên cô cũng buông lỏng cảnh giác, chắc anh ta lấy rồi cũng rồi đi. Cô vào nhà tìm thì đúng thật là có hộp đồng. Lạ thật, sao cô lại nhầm lẫn được.
Maria mở cửa và đưa cho anh ta tập tài liệu. Đột nhiên, anh ta nở nụ cười đắc ý.
- Em không nên buông lỏng canh giác nhue vậy đâu.
Chưa để cô kịp phản ứng, hắn đã đi vào nhà và khóa cửa.
- Tôi đã bỏ vào đấy. Chỉ là tài liệu giả thôi. Em không nên uống bia buổi tối đâu... - vẻ mặt lo lắng, hắn vừa nói vừa nhìn cô. Dưới góc nhìn của một người đàn ông 1m97 thì cô trong như nấm lùn.
Cô hoảng loạn vì trên người cô chỉ mặt mỗi bộ đồ ngủ mỏng nhánh. Từng bước cô lùi lại phía sau và che chắn cơ thể.
- Tôi không có ý xấu, chỉ là tôi muốn nói...tôi yêu em.
- ???
Trong mắt cô gã này điên thiệt. Nhưng hắn có vẻ không làm gì cô nên cô vội lấy áo khoác để choàng lên người. Anh ta đứng im đợi cô bình tĩnh lại. Cô thận trọng hỏi.
- Tôi tưởng anh ghét tôi?
- Không , sao tôi lại ghét người tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên được? - anh ta nói trong vô tội.
- Nhưng sao mỗi lần tôi gặp anh thì anh lại nhìn tôi như thế?
- Em hiểu nhầm rồi, tôi chán ghét vì lão già đó chứ không phải ghét em. Bàn tay dơ bẩn đó sao dám chạm lên thân thể của em được chứ! - nói đến đây anh ta tức giận.
- Nhưng sao đêm hôm anh lại xong vô nhà tôi?
- Tôi không chờ được, xin lỗi em, tôi nhịn suốt sáu năm.
- ...
- Nếu em không chấp nhận tình cảm thì không sao. Tôi không muốn mình giống lão già.
- Anh thật sự yêu tôi hay yêu cơ thể tôi?
- Tôi yêu mọi thứ của em. Yêu cách em làm việc, yêu cách em nói chuyện hay mỗi lúc em cười...
- Dừng lại tôi biết rồi - Maria có cảm giác nếu cô không chặn lại thì anh ta sẽ nói đến sáng.
Cái ánh mắt như cún con không phù hợp với cơ thể rắn chắc của anh ta trông rất nực cười. Nhưng vẫn kiên quyết từ chối vì mọi thứ đến quá nhanh. Khi nghe cô kiên quyết từ chối, Richert lộ vẻ thất vọng trên mặt. Cô không nghĩ một người lạnh lùng soái ca được người ta đồn thổi trong công ty lại giống một chú cún con to xác khi đứng trước mặt cô.
- Nếu em không cho phép tôi sẽ không làm. Nhưng còn sáu năm yêu thầm em thì sao?
- Đó là chuyện của anh.
- Cho tôi một nụ hôn được không?
- Hôn?
- Điều này đơn giản mà, chỉ một nụ hôn rồi tôi sẽ rời khỏi đây.
Nghe cách ăn nói chân thành ấy cô thấy cũng tạm chấp nhận, dù sao chỉ là một nụ hôn.
- Đ-được.
- Sẽ nhanh thôi.
Anh ta tiến lại gần cô, theo bản năng cô lại lùi lại nhưng đã đụng bức tường. Đôi bàn tay ấm áp nâng mặt cô lên. Một nụ hôn sâu đậm. Sau 6 năm giường chiếu với chủ tịch thì cô phải công nhận nụ hôn của anh ta còn hoang dã tuy hơi thô bạo nhưng cô lại có cảm giác kích thích. Nhắm chặt đôi mắt lại. Nhìn thấy cô như vậy, anh ta tay không tự chủ mà ôm eo cô.
Chiếc lưỡi lướt trên ngực cô và đặt lên một dấu hôn trên đó. Cơ thể cô coi xát với anh ta. Thêm một chút bia trong người, nên cô bắt đầu thấy nóng nhưng ẩm ướt bên dưới.
Nhìn khuôn mặt cô đỏ ửng, anh ta tỏ vẻ hứng thú nhìn cô.
- Tôi chưa làm gì hết, cơ thể em không tự chủ được nhỉ?
Cô ngượng ngùng im lặng bởi anh ta nói đúng, cơ thể cô hơi nhạy cảm khi tiếp xúc nên cô cũng không kiềm chế được.