Băng tuyết giữa mùa hạ
Tác giả: Rin Akinira
-Ha! Nhìn thằng ngốc kia kìa! Lúc nào cũng ở 1 mình như vậy!
Haruka dù nghe thấy vẫn không hề để tâm đến đám ngươi đó. Cũng không hẳn là “đám người”. Họ là bạn cùng lớp với cậu.
Như thường lệ, cậu vẫn ngồi trên sườn đê, cầm theo cuốn sổ vẽ đã cũ đến mức ngả sang màu vàng. Là di vật của mẹ cậu. Người đã mất cách đây 10 năm, khi cậu 8 tuổi. Sau khi mẹ mất, cha bỏ đi, cậu dống với ông bà cho tới tận bây giờ.
Bầu trời sẫm màu hoàng hôn. Cậu đứng dậy, phủi quần áo rồi trở về nhà.
-Haru-kun! Cháu về đúng giờ quá! Mau lên tắm rửa đi!
-Vâng. Lát nữa cháu sẽ giúp bà 1 chút.
Cậu cùng ông và sống trong 1 căn nhà nhỏ có phần đơn sơ. Ông nội cậu là pháp sư trừ tà ở đền thờ. Vậy nên mọi người sợ cậu. Vì cho rằng cậu bị quỷ ám. Và cậu không có bạn. Và cậu cũng chẳng cảm thấy cuộc đời này có gì ý nghĩa.
1 đứa trẻ trải qua cú sốc tâm lí đến kiệt quệ về tinh thần đã phải trở về vùng quê thanh bình để quên đi cơn ác mộng. Nhưng rồi cuộc đời cậu lại trở thành giấc mơ méo mó.
-Haru! - tiếng ông nội cậu vọng tùe vườn vào - Qua đền thờ lấy cho ông chuỗi tràng hạt về với!
-Vâng!
Dù nghề nghiệp của ông khiến Haruka bị cô lập bởi bạn bè nhưng cậu chưa từng có ý kì thị hay ghét bỏ ông. Ông là người kể cho cậu nghe chuyện về ayashiki. Phải, là yêu quái, không phải con người. Yêu quái nào ông cũng biết. Ông còn nói từng 1 lần được trả ơn vì đã giúp thanh tẩy linh hồn. Hồi bé những câu chuyện ấy thu hút cậu ghê gớm lắm. Hiện tại, tất nhiên suy nghĩ đã thay đổi nhưng cậu vẫn theo thói quen tới ngôi đền tìm thanh tịnh hoặc biết đâu, lại thấy ayashiki.
Haruka bước vào bên trong, tìm trên sàn nhà. Hôm nay sao ngôi đền lạnh bất thường!
Cậu nhặt chuỗi tràng hạt của ông bị rơi dưới đất lên. Theo thói quen, Haruka hướng về phía các vị thần cầu nguyện rồi mới rời đi. 1 cảm giác lạnh buốt bất ngờ xuất hiện trên vai cậu.
-Ai...
Haruka tự tiết chế. Lúc nãy tới làm gì có ai! Sao có thể có người đặt tay lên vai cậu được!
Haruka nghĩ vậy rồi về nhà. Đường về hôm nay vẫn như bao ngày khác.
Ngày hôm sau:
Haruka nhẹ nhàng phác những nét chì trên giấy. Chỉ còn đủ giấy để vẽ cho 1 tháng. Cậu không muốn mua vở vẽ mới. Dù đau thương nhưng kỉ niệm vẫn là kỉ niệm.
-A! Thằng ngốc ngồi trên bãi cỏ kìa!
Những lời nói quen thuộc. Đến mức phát ngán.
Haruka kê vở vẽ xuống đầu, nằm dài lên sườn đê. Gió thổi qua sông làm dịu hẳn cái nóng. Mùa hè thật khó chịu. Hoặc mùa nào có đám người kia cũng khó chịu.
***
Haruka choàng tỉnh. Hình như cậu đã ngủ quên mất. Cậu nhanh chóng lấy lại ý thức. Sao đầu lại đau thế này?
Cậu nhìn xuống dưới, phát hiện cuốn vở vẽ đã biến mất. Không thể nào! Chẳng lẽ lại do đám người...
-Haruka-san!
Cậu quay đầu lại nhìn. 1 cô gái trong bộ váy mùa hè cầm cuốn vở vẽ của cậu. Nụ cười của tia nắng.
-Tranh của Haru-san đẹp thật đấy! Tôi rất thích!
-Ờm...Chúng ta biết nhau sao?
-Không biết! - cô gái nói chuyện 1 cách vô tư - Nhưng giờ thì biết rồi đó!
Haruka đặt dấu hỏi lớn trong lòng về cô gái này. Trông dáng người có vẻ nhỏ bé, chắc là ít tuổi hơn cậu.
-Haruka-san học vẽ chắc đã lâu rồi?
-Tôi...học từ nhỏ.
-Tuyệt ghê! Bảo sao cậu vẽ đẹp như vậy!
Haruka kín đáo quan sát người con gái kì lạ ấy. Sốn ở đây đã gần chục năm nhưng cậu chưa từng thấy cô gái này. Nếu đã không phải người quen, sao cô ấy lại biết tên cậu?
-Haruka-san có gì muốn hỏi sao?
-H...Hả? À, tôi... - cậu nhận ra mình hơi sỗ sàng - Sao cậu lại biết tôi thế?
-Haruka-san rất nổi tiếng đó! Sao tôi lại không biết?
Nói về “danh tiếng” của cậu, hẳn là nói tới vụ bị quỷ ám...
-Haruka-san! - cô gập cuốn vở lại, đặt vào tay cậu.
-À, ừ?
-Tôi rất thích tranh của cậu. Cho nên, ngày mai tôi lại đến nữa nhé?
-Hả? - cậu bị sốc vì lần đầu có người muốn gặp lại cậu đến lần thứ 2.
-Ngày mai - cô gái mỉm cười rạng rỡ - Tôi sẽ đến đấy! Nhớ chờ tôi!
Những tia nắng như chiếu xuyên qua người cô. Cảnh vật xung quanh dường như chỉ làm nền cho nụ cười của người con gái ấy. Haruka ngây người mất 1 lúc, khi gió thổi qua những sợi tóc màu bạc của cô.
-Khoan đã! Cái đó...có thể cho tôi biết tên không?
-Tên? - cô cười nhẹ - Kouri!
-Kouri... - cậu suy nghĩ rồi mỉm cười đáp lại - Tôi sẽ nhớ cái tên này!
***
1 buổi chiều như bao buổi chiều khác. Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, nhưng trong lòng cậu rạo rực đến lạ thường. Liệu cô gái hôm qua có tới không? Hay cô chỉ tới trêu đùa 1 chút?
-Haruka-san! - 1 người con gái đứng từ trên đê gọi vọng xuống - Tôi đến rồi!
Cậu thở phào nhẹ nhõm. Kouri vẫn giữ lời hứa.
-Chào Haruka-san! - cô cúi xuống, suối tóc bạc xoã xuống trước mắt cậu - Hôm nay cậu vẽ gì thế?
-Quán cà phê - cậu trả lời cộc lốc - Nhưng chưa được quan sát thực tiễn nên không thành công lắm.
-Quán cà phê... - cô suy nghĩ - Là gì thế?
Haruka hơi ngạc nhiên. Người ở nông thôn không được tiếp cận nên không biết chăng?
-Là quán giải khát ấy.
-À...Quán giải khát...
Dù đã dùng ngôn từ dễ hiểu nhất để giải thích nhưng xem ra cô vẫn còn lơ mơ. Cứ như người từ hành tinh khác vậy.
-Là nơi mọi người uống nước và nói chuyện cùng nhau - cậu chỉ vào tranh - Sẽ có bàn ghế như thế này, còn đây là người phục vụ.
-Ồ! - mắt cô như phản chiếu ánh mặt trời - Ra là nơi vui vẻ như vậy!
Haruka nhìn nét ngây thơ trên khuôn mặt Kouri. Trông cô không giống đang trong giai đoạn dậy thì.
-Kouri-san bao nhiêu tuổi rồi?
-Hửm? - cô quay sang - Nếu Kouri nói Kouri sống ngàn năm rồi cậu có tin không?
-...10 tuổi?
Cô ôm bụng cười thành tiếng. Cậu ngại ngùng quay đi. Cô gái này cũng thật là! Dù không đến mức vô duyên nhưng cũng chẳng biết ý tứ gì hết!
-Đùa thôi! - cô gạt nước mắt - Kouri 17 tuổi.
Vậy là chỉ kém cậu 1 tuổi. Trông Kouri có vẻ nhỏ người hơn tuổi thật. Làn da trắng như chưa từng bị vấy bụi, bàn tay thon dài, trắng mịn như chưa 1 lần động qua việc nhà. Là con gái nhà khá giả sao?
-Kouri-san sống ở đâu thế?
-Hừm... - cô suy nghĩ - Trong 1 ngôi đền.
-Trong đền? Vậy là...pháp sư sao?
-Kouri làm gì tài đến thế! Chỉ là miko thôi!
Haruka lặng im suy tư. Không biết người ngoài đối với cô có suy nghĩ như nào? Liệu có giống như khi họ nghĩ về cậu không?
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Kouri vẫn chìm đắm theo ngòi bút của cậu. Thật hiếm thấy ai kiên trì như cô. Ngồi cả buổi chiều chỉ để xem người khác vẽ mà không 1 lần ngáp ngủ. Nếu là Haruka, có thể cậu đã nằm ra đất đánh 1 giấc.
-Kouri-san - cậu nhìn đồng hồ - Hơn 5 giờ rồi. Tôi phải về nhà.
-Hểểể!!! Chán thế! Cậu bận việc gì sao?
-Tôi không bận nhưng cũng phải về giúp người lớn cơm nước. Bố mẹ Kouri-san bình thường không như vậy sao?
-À, chị Kouri thương Kouri lắm, nên cái gì chị ấy cũng làm hết!
-Bố mẹ Kouri-san không bắt làm sao? Dù gì cũng là con gái...
-À... - mắt cô trùng xuống - Chỉ có chị với Kouri sống cùng nhau thôi.
Haruka có thể hiểu ý tứ trong câu nói. Hoặc là bố mẹ cô đã mất, hoặc 2 người đã bỏ đi. Giống như cậu vậy.
-Thôi Haruka-san về đi. Đừng để ông bà đợi.
-...Ừm.
Mặt trời hôm ấy trong lòng cậu bị chia làm 2 nửa. 1 nửa trên bầu trời màu máu. 1 nửa đi dọc theo sườn đê về hướng ngược lại với cậu.
***
Những ngày sau đó vẫn trôi qua bình dị như vậy. Hàng ngày Kouri vẫn đến sườn đê, vẫn háo hức khi xem tranh dù chưa hoàn thành. Kouri vẫn ngắm tranh của cậu, còn Haruka vẫn ngắm nhìn cô trong thầm lặng. Và đôi khi, mỉm cười trong vô thức.
-Kouri-san - cậu đã thấy Kouri chờ sẵn khi tới nơi - Hôm nay chúng ta đi chỗ khác đi.
-Hửm? Không xem tranh nữa?
-Kouri-san thích xem tranh đến thế sao?
-Tất nhiên! Nhưng nếu Haruka-san định tới chỗ khác thì Kouri sẽ đi theo!
-Vậy đứng dậy đi. Tôi đưa Kouri-san tới 1 nơi.
Haruka đưa cô tới ngôi đền để gặp ông. Cho cô gái ngây ngô này nghe kể chuyện là 1 việc, hơn nữa cũng muốn thử xem ông có biết Kouri là ai không.
-Haruka-san... - cô chần chừ đứng trước cửa đền - Chúng ta vào đây có việc gì không?
-Kouri-san sợ những nơi tâm linh à?
-Ừm - cô gật đầu như đứa bé 3 tuổi - 1 chút.
-Đừng lo, có nhiều người ở đây chứ không phải 1 mình.
Haruka cầm tay cô dẫn vào bên trong. Kouri vẫn nhìn trái nhìn phải, nơm nớp lo sợ gì đó.
-Cháu chào ông.
-Haru-kun! - ông nhìn vào bàn tay của cậu đang nắm lấy tay Kouri - Bạn cháu à?
-Vâng - cậu nhanh chóng ý thức được khoảng cách giới tính - Là Kouri-san ạ.
Ông nội cậu nhìn Kouri. Cô nép phía sau lưng Haruka, mặt cúi xuống, tay bám vào áo cậu.
-Cô bạn của cháu có vẻ hơi nhút nhát.
Nhút nhát? Haruka không nghĩ đó là từ để nói về người đã chủ động bắt chuyện với cậu và tự lấy vở vẽ của cậu ra xem.
-Kouri-chan có thích nghe kể chuyện không?
-Cháu thích ạ - cô trả lời dù vẫn đứng nép sau cậu.
-Bố mẹ Kouri-chan có hay kể chuyện không?
-Cái đó - Haruka lên tiếng - Chị em Kouri-san sống 1 mình ạ.
Ông nội cậu gật gù rồi ra chơi với đám trẻ con. Haruka và Kouri ngồi 1 góc, đợi câu chuyện bắt đầu...
Thời xa xưa, vùng lạnh lẽo phía Bắc này được cai quản bởi 2 nữ quỷ, gọi là Nhị quỷ song băng. Người chị là Ame, em gái là Kouzui. Người chị là thiện quỷ và ngược lại, người em vì được nuông chiều nên trở thành ác quỷ hô phong hoán vũ, khiến phía Bắc quanh năm lạnh lẽo. Người chị vì thương em, chiều theo ý em mà lâu dần cũng mất trái tim, trở thành ác quỷ. Qua thời gian, linh lực của 2 nữ quỷ dẫn yếu đi rồi “chết”. Ame và Kouzui dung hợp bản thân vào tượng Phật linh thiêng, khiến khí hậu ở nơi này mãi mãi không thể thay đổi. Cho tới ngày nay, dù đã bị thanh tẩy, khí hậu ở đây đã sớm trở thành quy luật tự nhiên, dù thần thánh cũng khó thay đổi. Cứ nhà nào có 2 con gái mà lại có 1 đứa trẻ ngang bướng, phá phách thì chính là hiện thân của nữ quỷ Kouzui, và người người còn lại chính là người chị - Ame.
Haruka giờ cũng mới để ý trong phạm vi gần hình như không nhà nào có 2 con gái. Là 1 sự trùng hợp hay những gia đình sinh 2 nữ đều sợ miệng lưỡi người đời mà bỏ đi?
Cậu quay sang phía Kouri. Nụ cười quen thuộc không còn trên khuôn mặt cô, đôi mắt xanh màu trầm buồn.
-...Kouri-san?
-À, ừ?
-Không có gì.
Haruka tự chửi thầm mình. Đáng ra cậu nên hỏi cô có bị sao không mới phải.
-Haruka-san, hôm nay Kouri có việc nên phải về trước - cô đứng dậy, nhẹ nhàng nở nụ cười - Gặp lại sau nhé!
Haruka nhìn theo người con gái ấy. Cô dù cởi mở nhưng lúc nào cũng rất bí ẩn. Đã 2 tuần kể từ khi quen cô nhưng cậu không hề biết cô sống ở nơi nào, tên họ đầy đủ là gì. Hình như gia đình Kouri sinh 2 người con gái, cô sợ nên không dám nói?
Ngày hôm sau:
Kouri vẫn xuất hiện ở sườn đê, nhưng dường như không còn thoải mái như trước. Cô cười nói ít đi, cũng không hỏi han nhiều. Đặc biệt, hôm nay, Kouri không xem vở vẻ của cậu, chỉ bâng quơ nhìn lên bầu trời đỏ rực. Cô chỉ mỉm cười rất nhẹ, cũng chỉ ngồi mãi 1 tư thế, không chạy đi chạy lại. Haruka vô thức đưa những nét chì trên giấy. Bộ váy mùa hè trắng tinh khôi hiện ra trên trang giấy. Mái tóc màu ánh trăng xoã ngang lưng được vẽ chi tiết. Bàn tay đó...xem ra không dễ hoạ lại.
-Haruka-san, hôm nay cậu vẽ được gì rồi?
-Hôm nay - cậu điềm tĩnh gập vở vẽ lại - Đang không có ý tưởng.
-Vậy à... - cô tiếc nuối - Hôm nào chúng ta vào rừng vẽ cảnh trong đó đi! Chắc cậu chưa vào bao giờ đúng không?
-Vào rừng? Cái đó thì hơi nguy hiểm, nhưng nếu có thời gian tôi sẽ thử.
-Ừm! Nhất định đấy nhé!
***
Ngày sau đó, Kouri không tới nữa. Những ngày sau nữa, cô cũng không xuất hiện. Haruka hàng ngày đều ngồi đợi nơi sườn đê đến lúc hoàng hôn, nhưng cô vẫn biệt tăm. Cậu cầm bức vẽ tới chỗ trưởng thôn và hỏi người dân xung quanh. Tuy nhiên...
-Cô bé lạ thật đấy! Tôi chưa thấy bao giờ.
-Chà, người yêu cậu nhóc đây hả?
-Tiếc quá! Tôi không biết cô bé này. Liệu có phải họ hàng của ai tới chơi vài ngày không?
Haruka hỏi nhưng không ai biết. Cậu không nghĩ Kouri chỉ tới đây chơi vài ngày. Cô đã nói sẽ cùng cậu vào rừng vẽ tranh. Cô không phải người thất hứa như vậy.
Haruka mệt mỏi về nhà. 2 ngày nay cậu đi tìm Kouri nên thường về muộn.
-Hảu-kun nhiều bài tập lắm à? Sao không mang về nhà làm?
-...Cháu vẫn theo kịp được ạ. Mai cháu sẽ về sớm giúp bà.
-Không sao. Nếu Haruka bận thì cứ học đi.
Ăn cơm xong, bà nội rửa bát, còn ông nội và cậu thì ngồi xem tivi 1 lúc. Nhưng lúc này cậu chỉ nghĩ tới Kouri.
-Ông nội.
-Chuyện gì thế?
-Về Kouri-san - cậu nghĩ rằng ông hay nghe chuyện của mọi người nên sẽ biết - Ông có biết cô ấy là ai không?
-Ông chưa từng gặp Kouri-chan trước đây. Có thể cô bé mới chuyển tới.
-Cháu đã hỏi trưởng thôn rồi. Không có ai mới chuyển tới cả.
-Ồ, Haru-kun lo lắng cho cô bé đi ghê thật! - ông cậu đùa - Nhưng kể ra cũng lạ thật. Không phải người mới tới mà ông lại chưa gặp qua bao giờ.
Haruka suy nghĩ. Tới thăm họ hàng mà lại sống trong đền. Nếu không phải thăm hỏi thì chính là cư dân, nhưng giả thiết này đã bị loại bỏ. Rốt cục...
-Ông, ở gần đây ngoại trừ chùa chỗ ông thì còn ngôi đền nào không?
-Không có. Chỉ có mấy miếu thờ nhỏ ven đường rừng thôi.
Rừng! Không lẽ Kouri đợi cậu trong rừng vì tưởng cậu sẽ tới thẳng khu rừng? Nhưng cậu đã không tới, nên cô lại bỏ về?
-Ông, bà, cháu đi có việc 1 lát!
-Ơ kìa! Haruka!
Cậy chạy thẳng 1 mạch đến rừng.
-Nee-sama! Xin chị đừng làm vậy! - âm giọng hoà lẫn nước mắt - Cậu ấy không còn ý nghĩ đó nữa đâu!
Giọng nói này...Là của Kouri?
-Vô dụng! Thời gian dài như vậy đã rủ lòng thương rồi!?
-Nee-sama! Xin chị! Bỏ qua cho cậu ấy đi! Cũng đâu nhất thiết phải...
-Vớ vẩn! Mấy kẻ đã xuống đất đó thì được bao nhiêu dinh dưỡng!? Không ăn thì sống thế nào!?
“Kẻ đã xuống đất” là đang nói tới người chết sao? Kouri đang nói chuyện với chị gái? Dù nghe được hết nhưng Haruka hoàn toàn không hiểu...
-Kou-chan à - giọng nói bỗng trở nên nhẹ nhàng - Em có ngửi thấy gì không?
-Dạ?
1 cơn gió lớn thổi qua người cậu. Cái cây che chắn cho cậu đổ gục xuống vì sức gió. Tình huống trở thành mặt đối mặt.
-H...Haruka!?
Đúng là Kouri! Nhưng trước mắt cậu lúc này không phải người con gái mặc váy trắng như bình thường, mà là cô gái mặc bộ kimono trắng điểm hoa xanh, cùng đoá hoa lớn cài lệch trên tóc.
-Kouri...san?
-Haruka...nhìn thấy tôi sao?
Cậu cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của Kouri. Rõ ràng là ở ngay trước mắt, sao có thể không nhìn thấy?
-Ồ, cậu bé là Haruka? - người còn lại tiến tới gần cậu - Dạo này cậu rất thân thiết với em gái tôi đúng không?
-V...Vâng...
-Cậu là người bạn đầu tiên của con bé đấy! Nhưng mà... - cô gái kì lạ ghé sát vào tai cậu - Cậu hiểu được con bé bao nhiêu phần?
-Tôi...
-Haruka! - Kouri hét lên - Đừng đứng đó! Chạy đi!
-Hả?
-Im lặng!
Haruka bị sốc khi thấy 1 con dao phóng thẳng xuống trước mặt Kouri. Chị em với nhau đều như vậy cả sao?
-Haruka-kun có muốn nghe vài điều bất ngờ từ em gái tôi không?
Cậu nhìn Kouri. Khuôn mặt cô đầy nỗi sợ hãi. Người chị này...không phải đã nói là rất thương cô sao?
-Em gái à, cậu ấy có vẻ rất tò mò đấy! Em không định nói gì à?
2 người im lặng. Haruka hiểu cô không muốn nói nên không muốn gượng ép. Kouri vẫn hi vọng câu trả lời từ cậu. Nói có sẽ khiến cô khó xử nhưng nói không thì cũng thật là giả dối...
-Thôi để tôi vậy! - chị cô thở dài - Đã nghe tới cái tên Kouzui bao giờ chưa?
-Nee-sama!
Cậu lặng người khi nghe cái tên ấy. Nếu trí nhớ của cậu là chính xác, Kouzui là tên của Nhị băng. Vậy người đang đứng bên cạnh cậu sẽ là...
-Xem ra cậu cũng nhận ra rồi nhỉ? Nhất băng - Ame là tôi này!
Haruka sốc không nói nên lời. Truyền thuyết có thật! Nhưng không phải theo truyện thì cả 2 đã bị thanh tẩy rồi sao?
-Giới thiếu xong rồi... - nữ quỷ liếm vết máu trên con dao - Bắt đầu thôi chứ?
Bấy giờ cậu mới nhận ra lòng bàn tay đang chảy máu ròng ròng. Vậy mà nãy giờ hoàn toàn không cảm thấy đau, lúc này cơn đau đớn mới truyền lên làm tê dại não.
-Haruka! - cô lập tức kéo tay cậu đi - Đi thôi!
Kouzui dẫn cậu đi lòng vòng trong rừng. 2 người nhanh chóng đã cắt đuôi được Ame.
-Haruka! - cô khẩn trương - Bây giờ nhanh chạy khỏi rừng về nhà, đến nơi thì bảo ông cậu dán bùa ở những nơi có thể ra vào. Còn cậu trong thời gian ngắn nhất phảu rời khỏi thị trấn. Tuyệt đối không được...
-Tại sao Kouri-san lại tới gặp tôi?
-Hả? - cô bất ngờ vì câu hỏi lạc đề.
-Rõ ràng là quỷ, sao Kou...zui-san lại phải mất công hoá nhân hình tới gặp tôi?
-Cái đó... - cô khó xử - Vì nguồn dinh dưỡng.
-Nguồn dinh dưỡng?
-...Chúng tôi cần linh hồn của con người để duy trì sự tồn tại. Còn cậu...thì lại muốn chết.
-...Vậy nên Kouzui-san tiếp cận để giết tôi?
-Cũng không hẳn...Trước khi quyết định lấy đi linh hồn con người, chúng tôi sẽ cho họ chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất. Có thể là thực, cũng có thể là ảo cảnh. Trường hợp của Haruka-san thì là thực cảnh.
-Vậy là...tất cả những điều “Kouri-san” từng nói...đều là giả?
-Không, không phải thế! Đúng là mục đích tôi đến bên cạnh Haruka không được cao cả cho lắm nhưng tất cả...
-Aiyo! Đôi bạn trẻ ở đây à?
Người còn chưa kịp nhìn thấy, con dao bầu đã cắm phập xuống đất ngay giữa 2 người. Kouzui và Haruka bị tách ra 2 phía.
-Nee-sama! Kouzui xin chị! Đừng lấy linh hồn Haruka! Em hứa lần sau sẽ nghiêm túc! Xin chị!
Ame nhếch môi nhìn về phía Kouzui. Ayashiki có thể tách linh hồn xâm nhập vào suy nghĩ của nhau. Trong khoảng khắc thăm dò suy nghĩ của Ame, cô đã thấy điều đáng sợ...
-Nee-sama! Xin chị! Đừng vứt bỏ Kouzui!
-Kouzui, ngươi không thấy bản thân rất vô dụng sao? Ra ngoài lúc thì mang về linh hồn động vật, lúc thì mang về hồn người mới chết. Chẳng thà ta tự làm còn hơn.
-Nee-sama! Em hứa lần sau sẽ mang về hồn người sống! Xin chị... - nước mắt cô chảy dài - Đừng vứt bỏ Kouzui...
-Vậy làm đi! - Ame đặt con dao trược mặt cô - Giết nó hoặc phản bội lại cả quỷ giới, tuỳ ngươi lựa chọn.
-Em...
Giọng cô run run vì sợ hãi. Haruka không biết nên giúp cô như thế nào. Quỷ giới là gia đình cô, cậu chỉ là người qua đường mờ nhạt. Nhưng Haruka chưa muốn chết lúc này. Cậu còn nhiều điều muốn làm. Cùng “Kouri”.
-Nếu ngươi không quyết định được - Ame giương cung nhắm thẳng vào tim Haruka - Thì để ta quyết định.
-KHÔNG!
Haruka chói mắt vì ánh sáng mạnh. Cậu không cảm nhận được gì nữa. Không lẽ cậu may mắn được lên thiên đàng rồi?
-Khốn nạn!
Giọng nói của Ame đưa nhận thức cậu trở về thực tế. Bầu trời vẫn tối đen như mực. Tiếng cú đêm đều đặn vang lên, không rõ là quỷ hay vật. Thứ có màu sắc đầu tiên đập vào mắt Haruka là người con gái với bộ kimono trắng ngã trên đất, cùng với mũi tên cắm trên ngực. Mũi tên mà đáng lẽ đã nằm trên người cậu.
-Kouri! - lần đầu tiên sau cú sốc 10 năm trước cậu cảm thấy sợ hãi đến vậy.
Haruka đỡ lấy người cô, sực nhớ tới truyền thuyết ông từng kể. Ayashiki trừ khi bị thanh tẩy thì là bất tử. Liệu truyền thuyết đó có đúng không?
-Chà! Con nhóc đó cũng nhọ thật!
-Cô nói gì cơ?
-Ayashiki là bất tử. Tuy nhiên với thiện quỷ, nói nôm na là những con quỷ có trái tim thì không. Bọn chúng sẽ chết nếu trái tim bị tổn thương. Ta cũng chẳng rõ Kouzui có trái tim không, cơ mà... - Ame nhếch môi cười - Cậu xem vị trí của mũi tên kìa!
Kouzui khó khăn ngồi dậy. Cô không chảy máu nhưng khuôn mặt đau đớn thấy rõ. Haruka nhìn vào mũi tên. Chính giữa ngực! Tức là không trúng thì cũng sát tim.
-Haruka... - cô thều thào - Đi đi...
-Bây giờ - Ame giương cung lên 1 lần nữa - Là đến cậu.
-Không được! - cô vẫn kiên cường đứng dậy, dùng thân mình che chắn cho cậu - Không được bắn!
-Ha! - Ame cười thành tiếng - Cho 2 người 1 phút trăn trối. Yên tâm, ta sẽ không cười.
Kouzui quay lại nhìn cậu. Dù cơ thể đã kiệt quệ nhưng ánh mắt vẫn đầy sự sống. Cô cầm tay Haruka.
-Haruka-san, cầm chặt tay Kouzui. Tuyệt đối không được buông ra!
-Hả?
Cậu chưa kịp hiểu gì thì Kouzui đã chộp lấy tay cậu, vừa nắm chặt vừa đọc thần chú kì lạ nào đó. 2 bàn tay đan vào nhau. 1 ánh sáng kì lạ phát ra từ cơ thể cô. Bàn tay cô ấm dần lên theo cường độ của ánh sáng.
-Ngu ngốc! - Ame hét lên từ xa - Ngươi đang dung hợp bản thân vào linh hồn người sống sao!? Ngươi chấp nhận trở thành vật vô tri vô giác chỉ vì 1 con người ư!?
Haruka ngạc nhiên nhìn cô. Kouzui vẫn đang nhắm chặt mắt, miệng đọc thần chú. Cảm giác ở tay cậu dần mơ hồ, như thể bàn tay cô đang biến mất.
-Nee-sama - cô mở mắt - Sau khi dung hợp, em sẽ trở thành kết giới của Haruka, bất cứ yêu quái nào cũng không thể tới gần, kể cả chị.
-Ngươi muốn thực thể tan biến chỉ vì thằng nhóc đó!?
-Em chấp nhận - cô không chần chừ - Giờ chị không còn việc có thể làm ở đây nữa. Chị đi đi.
-Tch!
Ame tặc lưỡi rồi lập tức biến mất. Kouzui ngã khuỵu. Có vẻ cô đã đến giới hạn.
-Kouzui! - Haruka cố gắng đỡ cô dậy - Mau dừng cái “dung hợp” này lại đi! Vật vô tri là thế nào!?
-Không thể dừng được - cô cười trong nước mắt - Chán thật đấy nhỉ?
-Không! Chắc chắn phải được! - cậu hoảng loạn - Nếu Kouzui hoá nhân hình, biết đâu bác sĩ có thể rút được...
-Không đâu...Quá muộn rồi.
Tay cô càng nắm chặt hơn nhưng cảm nhận chỉ còn lại rất ít ỏi. Hàng lệ vẫn chảy dài, và nụ cười cô vẫn như ngày đầu tiên gặp gỡ - nụ cười của ánh nắng.
-Haruka - cô kiềm chế dòng nước mắt - Sau khi quá trình dung hợp hoàn tất, Kouzui sẽ không còn đủ sức duy trì trạng thái mà cậu hay các ayashiki khác có thể thấy. Linh hồn Kouzui sẽ tập trung thành 1 viên ngọc. Nó sẽ trở thành bùa hộ mệnh cho Haruka mãi mãi về sau. Cho nên...Haruka có thể giữ gìn nó thật tốt không?
-Không...
-Haruka hứa nhé? - cô giơ ngón út đã mờ dần đi - Sẽ giữ gìn nó cẩn thận chứ?
-Không! Mau hoá nhân hình đi! Tôi sẽ đưa Kouzui tới bệnh viện!
-Haruka... - cô đưa tay lên má cậu, gạt những giọt nước mắt - Cậu là con người, Kouzui là yêu quái. Cậu là mùa xuân, Kouzui là mùa đông. Haruka nghĩ sẽ có kết quả sao?
-Không có mùa đông thì sao có mùa xuân!? Nếu con người không chết đi thì sao có thể có yêu quái!? Mọi thứ đều có sự kết nối. Giữa tôi và Kouzui cũng vậy. Nếu Kouzui là yêu quái, thì tôi sẽ là kiếp trươc của Kouzui. Kouzui là mùa đông, thì tôi sẽ là mùa xuân ngay sau Kouzui. Dù trăm năm nữa, nghìn năm nữa cũng sẽ như vậy!
Cô bị sốc khi nghe những lời ấy phát ra từ miệng Haruka. Cô không còn kiềm chế được những giọt nước mắt. Chúng cứ nối nhau chảy xuống, như hàng nghìn năm nối tiếp nhau trôi qua trong cuộc đời cô.
-Haruka! - cô mỉm cười, ôm chặt lấy cậu - Haruka mãi là mùa xuân của Kouzui!
-Kouzui!
Hình bóng cô dần dần tan biến trong vòng tay cậu. Mặt đất vẫn còn ướt nước mắt như trận mưa đêm. Nụ cười cuối cùng của cô, những giọt nước mắt hạnh phúc của cô vẫn còn im đậm trong tâm trí cậu. Nhưng Kouzui đã mãi mãi tan biến, chỉ để lại linh hồn mình trong viên ngọc trong suốt, xanh màu nước biển.
Người con gái với nụ cười toả nắng ngày hè hôm đó đã đến bên Haruka khi cậu cô đơn nhất và rời xa cậu khi hạnh phúc nhất. Người con gái của băng tuyết với nụ cười màu nắng ấy...đã đi rồi...
-Kouri... - Haruka mỉm cười, những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi - Cậu mãi mãi là mùa đông đẹp nhất của tôi.