P1: Ngọc bội
Tác giả: Siro
Những kí ức từ lâu tưởng chừng đã quên hết nhưng hoá ra nó vẫn ở đó , vẫn luôn hiển hiện rõ mồn một từng chút từng chút một của mảng kí ức trong tâm trí . Muốn quên hết thảy mọi chuyện nhưng lại không tài nào quên được .
Từ lúc sinh ra ta đã sống trong sự bao bọc của gia đình , chỉ vì sức khoẻ có phần không tốt nên ta rất được ít cho ra ngoài phủ chơi . Ngay cả việc học cũng là ở trong phủ , phu tử sẽ được mời đến dạy riêng cho ta . Dù là vậy nhưng ta không hề cảm thấy nhàn chán mà ngược lại còn thấy rất vui . Ở trong phủ ta cũng có thể làm được nhiều thứ thú vị khác , chán học rồi thì lấy truyện để đọc , đọc chán rồi thì mang cờ , đàn ra đánh làm trò tiêu khiển . Thực chất ta còn muốn thử nhiều chơi nhiều trò khác , nhưng sức khoẻ ta vốn không tốt nên không thể chơi trò tốn sức quá nhiều .
Mãi cho tới khi ta lên 7 tuổi , cha ta có mang về phủ một người hầu . Hắn cũng chạng tuổi như ta , dáng người lại có chút cao ráo cùng với diện mạo cũng có đôi phần tư sắc nên ta đã xin cha ban hắn cho ta . Từ lúc hắn tới , ta với hắn không có nói với nhau được mấy lời . Đa phần đều là ta hỏi hắn " Ngươi sao lại được cha ta mang về đây ?" , " Ta được Hầu gia cứu từ trại buôn bán nô lệ thưa tiểu thư " . Cũng do ta có tính hay tò mò nên cũng đã hỏi rất nhiều câu sau đó . Biết được hắn là trẻ mồ côi , lại còn bị người ta bán đi nên ta rất thông cảm cho hắn . Từ đó , ta cũng hay để mắt đến hắn hơn . Mỗi lần hắn bị người trong phủ làm khó , ta sẽ đều đứng ra bảo vệ hắn đôi lúc còn cảnh cáo mấy người họ không được động vào người của ta . Rồi hắn cũng như chiếc đuôi nhỏ , suốt ngày bám lấy ta . Dù là lúc ngồi nghe phu tử giảng bài hay là khi đọc sách hắn vẫn luôn kề kề bên cạnh .
Khi ta đã lên 10 tuổi , hắn cũng ra dáng một thanh nhiên tuấn tú hơn trước . Ngoài lúc ở bên ta thì hắn sẽ tập võ , cứ như thế cũng đã được hai năm . Nhớ có lần , vào buổi sáng sớm ta thấy hắn đang luyện tập trong sân nên liền chạy qua xem thử . Không ngờ thanh nhiên này chỉ hơn ta có hai tuổi thôi vậy mà tướng tá trông lại đẹp đến vậy . Hắn hơn nửa thân trên cởi trần , lộ ra những nét khoẻ khắn trông rất hút mắt . Ta còn không kìm được mà trêu ghẹo hắn mấy câu " Ngươi ở đây tập võ là để dụ dỗ ai đây?" , " Ta không có...tiểu thư ." Nhìn dáng vẻ lúng túng của hắn mặc vội lại y phục thật khiến ta bật cười thành tiếng " Ngươi cũng không cần phải chăm chỉ như thế . Mới sáng ra đã luyện tập rồi " . Ban đầu ta cũng chỉ có ý trêu ghẹo hắn thôi , không ngờ người ngại ngùng lại là ta : " Ta muốn trở nên mạnh hơn , có như vậy ta mới bảo vệ được tiểu thư " , " Ahhaha , được thôi . Vậy ngươi hãy cố gắng lên nhé !" Lúc đó nói như vậy cũng không nghĩ nhiều , chỉ là buộc miệng nói ra thôi nhưng lại nhận được câu trả lời có phần nghiêm túc của hắn " Người yên tâm . Ta sẽ bảo vệ người cả đời này của ta ".
Chúng ta cứ như thế lẳng lặng để thời gian trôi qua , ta cuối cùng cũng trở thành thiếu nữ . Không ngờ thời gian lại qua nhanh vậy , thoáng chốc thôi mọi thứ đã không còn như trước . Nhưng ta vẫn vậy , hắn cũng không đổi . Ta vẫn là chỉ có quanh quẩn mỗi trong phủ , không được ra ngoài dạo chơi như bao người . Đôi khi nửa đêm không ngủ được ta sẽ lại kêu hắn đưa ta lên mái nhà ngắm sao .
Khung cảnh trời đêm yên tĩnh nhưng lại khiến người ta thư giãn đến lạ . Nhìn những ngôi sao lấp lánh kia , ta nhiều lúc cũng muốn làm nó , tự do tự tại đứng trên cao nhìn ngắm thế gian .:" Ngày mai là hội hoa đăng , ngươi có thể dẫn ta ra ngoài chơi không?" , " Không được , Hầu gia sẽ không cho phép người ra khỏi phủ đâu." ," Ta biết nhưng mà ngày mai cha và nương đều sẽ vào cung tham gia yến tiệc nên là chúng ta có thể lẻn ra ngoài rồi " . Sau khi nan nỉ bảy bảy bốn mươi chín lần thì hắn cuối cùng cũng đồng ý , chỉ tiếc là thời gian ra ngoài có giới hạn .
Ngày hôm sau , đúng như đã hứa hắn đưa ta ra khỏi phủ . Lần đầu tận mắt thấy những thứ này ta thật không thể kìm lòng nỗi sự cảm thán , nó còn hơn cả trí tưởng tượng của ta .
Chúng ta cùng nhau dạo phố , ngắm nhìn những trò vui trên đường , cũng thử qua những món ăn mới lạ . " Tiểu thư , chúng ta nên trở về rồi " , " Hửm , chưa gì đã phải về rồi sao ? Chờ đã..." khi đang định trở về , ta vô tình thấy Thanh Minh Lâu có đối thơ . Nhìn những phần thưởng trước mắt ta liền dừng lại ở một miếng ngọc bội nhỏ . Không suy nghĩ ta liền chạy vào tham gia . Nói đến thư pháp làm thơ thì ta cũng không phải quá xuất sắc nhưng với những câu đố này thì vẫn đủ khả năng . Sau khi thắng được miếng ngọc bội , ta cũng không nán lại mà nhanh chóng rời đi . Thấy ta thích ngọc bội như vậy , hắn liền hỏi :" Nếu ngừoi thích ta sẽ mua cho người , cần gì người phải ra mặt như vậy chứ " , " Hehe , ta giành nó để tặng ngươi đó " dứt lời ta liền đeo miếng ngọc bội lên bên eo của hắn " Nhìn xem , rất hợp với ngươi đó ." Trong khoảng khắc này , ta cảm thấy ánh mắt hắn nhìn ta dường như rất khác , ánh mắt này thật khiến người khác phải suy nghĩ khó nhìn thấu được .
Từ hôm đó trở đi , ta mỗi lần gặp hắn đều tỏ ra rất ngại ngùng . Dù không hiểu nhưng lại không có cách nào giải thích được .
Tưởng mọi thứ sẽ vẫn bình yên như vậy cho đến khi Hầu phủ nhận được thánh chỉ của hoàng thượng . Ta vậy mà được ban hôn cho thái tử . Điều khó hiểu này rốt cuộc lại là sao nữa , ta vốn không ra ngoài thì làm sao quen biết được thái tử .
Thấy việc có vẻ không đúng , cha ta liền ngay lập tức vào cung diện thánh . Phần là vì biết ta sẽ không vừa ý , phần là vì không muốn ta rơi vào tranh chấp chốn thâm cung . Nhưng sự việc đã thành , đến cuối cùng nọi thứ vẫn không thể thay đổi . Ta từ khi biết chuyện cũng tự nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai cũng không buồn ăn uống . " Tiểu thư , ngươi không thể không ăn uống như này được." hắn vẫn luôn ở đây từ lúc biết chuyện đó . Nhiều lúc ta thực sự muốn hỏi , hắn cảm thấy như thế nào nhưng lại không dám thốt thành lời " Ngươi hãy ở đó đi , đừng đi đâu cả " , " Vâng , tôi vẫn luôn ở đây thưa tiểu thư " . Hai người đều im lặng , cứ như vậy mà tránh nhé cảm xúc của bản thân hiện tại .
Vốn sức khỏe không tốt thêm việc không ăn uống gì khiến cơ thể ta không chịu được mà ngất đi . Sau khi tỉnh dậy, ta cũng cảm thấy bản thân đã ngủ rất lâu nhưng thứ đầu tiên ta hỏi lại là xem hắn ở đâu . Khi nghe được lời xác nhận của nha hoàn , ta liền cảm thấy an toàn . Hoá ra hắn không nuốt lời , vẫn luôn ở đây bên cạnh ta . Trong lúc bất tỉnh, đôi khi ta còn có cảm giác hắn đã đến thăm ta , nhìn ta với vẻ mặt rất buồn cùng ánh mắt khó hiểu đó .
Sau những ngày tự mình suy nghĩ , nghe lời khuyên của nương thì ta cũng đành chấp nhận sự thật này . Trước vài hôm thành thân , ta trang điểm cho bản thân có phần chỉnh chu hơn bình thường , xin phép cha được ra ngoài dạo một chút . Khác với bình thường , cha ta vậy mà lại dễ dàng đáp ứng .
Vẫn là con đường đó , vẫn là khung cảnh đó nhưng đã không còn sự rực rỡ như lần trước ta trông thấy . Không biết có phải là do tâm trạng ảnh hưởng đến cảm nhận hay không nhưng cả cuộc đi dạo ta lại chẳng nở lấy một nụ cười . Hắn thì vẫn luôn phía sau dõi theo mọi cử chỉ của ta , thấy ta không vui hắn liền nói :" Tiểu thư , người có muốn đến Thanh Minh Lâu không?" .
Hắn cứ như vậy mà dẫn ta đến đó , thành thục gọi những điểm tâm mà ta thích ăn , còn có cả Bạch Hoa Thảo ta thích uống . Ta nhìn hắn không hiểu " Tại sao lại đưa ta tới đây ?"..., " Vì trước kia người nói chỉ cần ăn đồ ngọt thì sẽ vui lên . Ở đây điểm tâm rất ngon ." Nghe câu trả lời này , không hiểu sao trong lòng ta lại cảm thấy rất vui . Ta nhìn ra bên ngoài nhìn ngắm thật kĩ khung cảnh này như muốn lưu lại nó gửi lại vào tâm trí .
Sau khi đi dạo về ta liền quay trở lại thư phòng lấy ra cây đàn trước kia từng dùng rồi đánh một khúc ngẫu hứng . Bao tâm tư như gửi hết vào đó , từ mỗi niềm vui nỗi buồn tất thảy đều bày tỏ ra hết . Người nghe đau lòng người đánh thê lương . Ta biết hắn bên ngoài có thể nghe được , cũng biết hắn chắc chắn hiểu được lòng ta . Nhưng cuối cùng cũng chỉ có vậy , không thể đi xa hơn . Trước ngày thành thân không lâu , ta có đến xin cha có thể đưa theo hắn vào trong cung , lí do cũng rất miễn cưỡng chỉ là muốn hắn làm thị vệ riêng của ta . Cha ta cũng không hỏi nhiều cứ như thế mà chấp thuận . Nhưng khi trở về ta lại hỏi qua hắn :" Ngươi có muốn cùng ta vào cung không?" ..., " Muốn " chỉ có một từ thôi nhưng lại khiến ta vô cùng yên tâm .
Đến ngày thành hôn , ta mặc trên người lễ phục đỏ trang điểm cũng có phần xinh đẹp hơn ngồi trong phòng . " Ngươi có ngoài đó không?"..." Người cần gì thưa tiểu thư " vẫn là giọng nói đó , vẫn là câu trả lời đó . " Ngươi vào đây "... im lặng một hồi , tiếng cửa mở mới phát ra . Ta đưa mắt nhìn về hướng cửa , nhìn dáng người quen thuộc kia thật khiến lòng không khỏi trùng xuống . " Hôm nay ngươi thấy ta thế nào ?" ..." Rất đẹp , người hôm nay chính là nương tử đẹp nhất ", ta bật cười thành tiếng nhìn hắn ." Chỉ đáng tiếc sau hôm nay mọi thứ không được như trước nữa ".
Ngoài kia tiếng pháo nỗ , hò reo của mọi người rất sôi nổi . Tân nương tử thân mặc một y giá đỏ bước lên kiệu hoa . Mọi thứ cứ như vậy diễn ra trong vô thức của ta , mãi khi được đưa về phòng ta mới định thần lại . " Ngươi có ngoài đó không?"..." Tôi vẫn ở đây ".
Trời tối dần , thái tử cũng đã trở lại phòng . Người nhẹ vén khăn voan , nhìn ta với vẻ yêu chiều nhưng ta vẫn một mặt như vậy không vui cũng không buồn . Ta thực sự có thắc mắc hỏi người sao lại chọn ta . Vậy mà người lại nói vì bắt gặp ta tại lễ hoa đăng tại Thiên Minh Lâu , lúc ta tham gia đối thơ . Hoá ra chỉ vì lần đó ra mặt mà bị thái tử để ý tới , đúng thật là nực cười . Dù là vậy nhưng ta không muốn thuận theo người , lấy lí do thân thể ốm yếu mà tránh né .
Từ lúc vào đông cung đến giờ số lần ta ra ngoài cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay . Thái tử bận rộn triều chính nhưng cũng rất hay đến thăm ta . Mọi thứ đều ổn cho tới khi trong cung có tin đồn giữa ta và thị vệ thân cận . Chuyện này rất nhanh cũng đến được tai thái tử , mặc đu người không nói nhưng lại không an tâm mà cử người đến chỗ ta . Điều này càng khiến ta cảm thấy ngột ngạt , chỉ muốn ra ngoài hít thở thôi cũng có biết bao nhiêu ánh mắt nhìn vào . Ta cũng biết điều này là khó tránh nhưng ta thực sự không hề quá phận . Từ lúc bước vào đông cung ta vẫn luôn giữ đúng bổn phận của mình , giữa ta và hắn giờ cũng chỉ là người trên kẻ dưới không hơn không kém . Nhưng miệng lưỡi người đời nào dễ dàng như vậy . Vì dạo này trong lòng không yên nên sức khoẻ ta có phần đi xuống , lúc đi dạo trong hoa viên liền bị ngất . Hắn lo lắng lập tức bế ta về phòng kêu người gọi đại phu đến , dù vậy hắn cũng không quên vị trí của mình ở ngoài đợi không hề bước vào trong dù nửa bước . Thi thoảng cũng chỉ hỏi thăm sức khoẻ ta qua nha hoàn . Thế mà qua mắt người khác chúng ta lại có gian díu không rõ , họ chắc chắn hắn và ta phải có tình cảm gì đó .
Sau khi nghe ta bệnh , thái tử liền tới thăm . Người vẫn như vậy , vẫn luôn quan tâm hỏi han sức khoẻ ta nhưng sau lưng lại lấy lí do người của ta không biết chăm sóc thái tử phi mà lôi họ ra trách phạt . " Thiếp cơ thể vốn không khoẻ , bệnh là chuyện thường . Xin người đừng trách phạt họ "... nghe ta cầu xin người cũng không làm gì nữa . Nhưng người lại đặc biệt để ý đến hắn , nhìn thấy ngọc bội đeo bên mình của hắn thái tử liền có sắc mặt không tốt . Ngừoi biết hôm đó ta đối thơ để nhận được món quà này , vậy mà nó lại được tặng cho hắn .