Mộc Ngôn vừa tan làm về nhà trễ hơn mọi khi vì hôm nay là ngày mà cô được tăng chức, tăng lương làm trong công tu được 3 năm bây giờ mới được tăng lương
Vậy là không phải ăn mì gói sống qua ngày rồi,cô bước loạng choạng xuống hầm để xe vì lúc nảy uống hơi thế quái nào cô có thể lái xe ra quốc lộ đc .
Bỗng nhiên điện thoại reo lên " Mộc Lang Lang của bạn vừa thêm vào bộ sưu tập mới đón xem đón xem " cô đã nhịn để về nhà nhưng không chịu đc sự hấp dẫn của nó nên cô đã đọc một chút " một chút chỉ một chút thôi "
Cửa hàng tiện lợi!
Thịnh Dương ( Mộc Lang Lang) vừa viết xong bộ truyện nên ra ngoài hít thở để đầu óc thư giãn sau khi viên truyện, cậu mở điện thoại và thấy đc những bình luận của các độc giả :
" Cái quái gì thế sao lại trùng tang cả bộ?? "
" Gì mà trùng tang nguyên bộ thế "
...
Cậu cất điện thoại vào túi áo nở một nụ cười lạnh nhạt " trùng tang cả bộ xem các người có tức không " cậu trước khi qua đường đã nhìn xem có xe không ms qua nhưng nào ngờ . Người tính không bằng trời tính một tiếng
* Rầm*
Thịnh Dương nằm bất động trong vũng máu tươi hai mắt đng mở to xem , xem ai đã đâm mik. Mộc Ngôn ôm đầu mở cửa xe bước xuống xem tình hình thấy Thịnh Dương đng nằm bất động trong vũng máu mắt thì mở to, thấy vậy cô liền lao tới tát vào mặt Thịnh Dương một phát và hét lớn
" Này người anh em cậu còn sống chứ? "
Người ta từ nảy đã gọi xe cấp cứu tới nhưng Mộc Ngôn vẫn ngồi ở đó vừa tât vào mặt Thịnh Dương, mới vừa được tăng lương tưởng đâu mình sẽ không cần ăn mì tôm sống qua ngày nữa nào ngờ chx kịp đã phải ăn cơm nhà nc rồi.
Mình ms bắt đầu viết truyện cho nên nếu có gì sai sót thì mọi ng góp ý cho mik nha❤❤