-Đệt mợ, mình ăn ở đàng hoàng chứ có làm gì bất chính đâu mà ông trời đối xử tệ bạc với mình thế nhỉ?_Tư Hạ
-hổm bữa vừa trộm 5 cây vàng, 483 triệu, cầm nhầm sổ đỏ người khác thôi..._Tư Hạ
Lúc tỉnh dậy, đầu óc còn ong ong chưa hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, vẫn than thân trách phận các thứ thì tự dưng bị ai đấy cầm ly nước hất vào người
-Thằng nào dám làm áo bố mày ướt đấy_Như yên
Cô lia mắt nhìn trước sau rồi đặt tầm mắt vào con ất ơ đứng sợ hãi mà núp vào lòng trái, trên tay còn cầm cốc nước nữa chứ! Không sai được!! Chính nó đã vấy bẩn cái áo của cô
-E...em xin lỗi, là lỗi của em. Em vô tình vấp ngã thôi_Nhược Chi
-Ừ, lỗi của mày chứ chả lẽ là lỗi của tao?_Như Yên
Ả ta tên Tống Nhược Chi, cái tên đậm mùi trà xanh phát ớn
Còn cô tên là Thẩm Tư Hạ, xuyên không với tên Liễu Như Yên
-Chân mày bị tật à!? Nền đất phẳng thế mà còn té, có vong dựt chân mày hả?!_Như yên
-Chị...chị_Nhược Chi
-Đủ rồi đó, Như Yên. Em ấy chỉ vô tình thôi, đâu nhất thiết phải quát mắng Chi Chi không? Hiểu chuyện một chút đi_Thẩm Giang
-Còn mày là thằng nào nữa, mệt rồi đấy_Như Yên
Bỗng nhiên có giọng nói máy móc vang lên trong não
*Kí chủ bớt giận, ngài đã xuyên không qua cuốn tiểu thuyết ngôn tình rồi_Hệ Thống
*hèn chi toàn gặp thứ đâu đâu không_Như Yên
*Xin hãy làm tròn bổn phận của vai phản diện để trở lại thế giới thực, xin cáo lui_Hệ Thống
-???_Tư Hạ
-Em xin lỗi chị..._Nhược Chỉ
-Em không sai sao phải xin lỗi?_Thẩm Giang
Hắn dùng ánh mắt thân thương, trìu mến nhìn Chi Chi. Đôi mắt ấy toát lên vẻ thương xót của một tổng tài bá đạo lạnh lùng
-Gì đây? Không sai? Nó sai rành rành ra đấy còn gì? Mắt anh dính đờm hả?? Tội vậy?_Như Yên
-Cô...Cô dám_Thẩm Giang
-Từ khi nào cô trở nên hống hách và ngạo mạng thế!!?_Thẩm Giang
-Khi biết anh đấy_Như Yên
-Hức hức...tại em mà anh chị mới cãi nhau...anh chị đừng giận em nhé..?_Nhược Chi
-giọng như đấm vào tai người khác ấy, Câm cái mõm lại hộ_Như Yên
...