Nơi con trở về không còn là mẹ đợi nữa.
Nhìn thi thể mình dựa vào tường, dùi mặt vào khuỷu tay, linh hồn tôi lơ lửng xung quanh đó ,tự đặt ra câu hỏi cho mình và hàng vạn câu hỏi khác.
" Không biết bao lâu họ sẽ phát hiện mình đã chết?"
"Không biết mẹ khi thấy thi thể mình có hỏi nguyên nhân chết không?"
" Có biết tôi cũng bất lực khi chưa báo hiếu được cho mẹ đã phải rời khỏi thế gian này rồi"
"Bất lực khi từ nay phải chứng kiến sự đâu khổ của người thân mình"
Vừa nãy đã làm xong nhiệm vụ của một nhân viên công tác, tôi mệt mỏi dựa vào tường, chỉ định chợp mắt một chút nhưng không ngờ lại chìm vào giấc ngủ ngàn thu rồi.
Có lẽ cơn đột quỵ đến quá nhanh và không có hiện tượng nghiêm trọng của cái chết, nên họ vẫn cứ thản nhiên đi ngang qua thi thể tôi chẳng hề một chút nghi ngờ.
Thật sự có người chết mà lại giống ngủ như thế à? Cũng tự hỏi mình một lần nữa.
Đời người vốn dĩ ngắn ngủi, hôm nay cái chết đột ngột lại cho tôi biết nó còn ngắn ngủi hơn nữa,như những cơn mưa mùa hạ bất chợt ghé qua rồi cũng kết thúc.
Như những con vật trong rừng tuyết cũng chỉ gắng gượng để chờ mùa xuân, và rồi khi xuân tới cái nó chờ cũng đã thành hiện thực nhưng có những con vật có đủ sức lực gắng gượng đến mùa xuân để đón nắng ấm, còn những con yếu ớt đành phải đón nhận mùa xuân trong ký ức giữa mùa đông tuyết rơi.
Tôi là một trong những con vật yếu ớt nhưng ý chí mạnh mẽ, đã mua nhà cho mẹ mua xe cho mình, nhưng tôi lại không thể hưởng thụ nó một cách hạnh phúc như trong tưởng tượng mà lại hưởng thụ nó trong ký ức của một linh hồn không biết khi nào sẽ tan biến.