“Tru-Trung à? Có phải là… phải là cháu không?” Giọng bà khẽ sụt sịt “Cái Nhi… cái Nhi, nó bị tai nạn rồi cháu ơi.”
---
Đã từng có một khoảng thời gian tôi sống tại cái đất Hà Nội mà tôi đã từng nghĩ rằng nó rất thơ mộng này. Một mình một thân đi lên thủ đô của một đất nước để nhập học vào một trường đại học tầm trung, cũng không nằm trong những trường có chất lượng giảng dạy tốt. Nhưng ít ra, tôi đã hoàn thành tâm nguyện của bà tôi nói riêng hay với cả gia đình của tôi nói chung, thậm chí có thể nói đó là một trong những vinh dự của nhánh gia đình tôi với dòng họ vì đã dạy dỗ một đứa trẻ có thể bước tiếp trên con đường đại học. Họ hãnh diện vì điều đó, họ kiêu lên chỉ vì nó, thậm chí những người đã từng tiếp xúc với gia đình tôi đã phát ngán khi nghe câu chuyện tôi đỗ đại học. Những người quen hay dòng họ của tôi khi gọi điện đến cũng gửi lời chúc đến tôi, nhưng đó chỉ là một thời gian đầu mà thôi, tiếp đó chỉ là những lời phàn nàn với tôi vì những cuộc trò chuyện với gia đình tôi chỉ là việc tôi đã đỗ đại học như thế nào, cuộc sống hiện tại của tôi ra sao,...
Những vậy thì sao lại gọi cho tôi để làm gì cơ chứ? Tôi có làm gì được họ đâu, với lại tôi đang còn ở trên cái thủ đô nghìn năm văn hiến này nữa chứ? Gọi cho tôi phàn nàn cũng chẳng được việc gì cả. Thôi thì cái gia đình này đã có người nào đỗ được đại học đâu, sở dĩ họ trở nên như vậy có thể hiểu chỉ là chuyện hiển nhiên, nhưng thế này thì không phải là quá nữa mà là hơi quá thật.
Đã một năm kể từ khi tôi lên Hà Nội, tết năm ấy, tôi không về vì tôi biết chắc rằng tôi sẽ trở thành tâm điểm bàn tán mất. Để mà nói thì không phải là tôi không thích, ai mà chẳng muốn được khen hay muốn được làm làm một quý công tử được các em gái, các quý cô săn đón cơ chứ? Đùa vui vậy thôi chứ thực chất, mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó cả. Sẽ có rất nhiều điều xảy ra trong khoảng thời gian này, lại là cuộc cãi vã về tiền nong và những thứ sẽ phải xoay sở trong cái dịp lễ mà sẽ kích cầu nên kinh tế này, lại là quy củ, quy tắc gia tiên, làm lễ cúng bái... Với một gia đình truyền thống theo kiểu như vậy, sẽ có nhiều người không muốn về chứ không chỉ mỗi mình tôi đâu. Trong thời gian năm nhất đại học, tôi đã từng tìm được một công việc làm thêm tại một cửa hành bánh và quen được một tiền bối của trường khác. Sau một khoảng thời gian làm quen và trò chuyện, tôi nhận ra mình và anh ta đều có chung một điểm mà chỉ cần nói ra thôi, hai người chúng tôi có thể trở thành anh em chí cốt.
“Anh Tiến, tết này anh có về không vậy?”
“Ai mà biết chứ.”
Anh Tiến là người mà tôi làm quen được trong tiệm bánh đó, một dáng người cao to với thân thể cường tráng, bộ tóc đen mượt mà vuốt ngược ra phía sau, dường như đó là kiểu tóc mà anh ấy thích, khác với những người khác. Khuôn mặt vui tươi đối với khách hàng nhưng lại sẽ trở lại với khuôn mặt ảm đạm khi họ rời đi, những thứ hoàn hảo bên ngoài của một con người là như vậy ư? Chỉ với một bộ đồ bồi bàn và một ánh mắt toả nắng đã có thể thu hút mọi người phụ nữ và con gái nếu họ nhìn thấy anh ấy qua cửa kính tiệm bánh. Thì ra đó chính là giá trị của nhan sắc mà người ta hay nói đến.
Lúc này là thời gian nghỉ trữa, những ngày gần tết là những ngày phố phường luôn tấp nập người, những món hàng trang trí ngày tết sặc sơ, những chiếc xe đầu kéo thô sơ nối với xe máy chứa trên đó là những bình hoa đào nở rộn, những cặp đôi nam thanh nữ tú với nụ cười trên môi, nắm tay nhau đi khắp phố phường. Cái tết nó đẹp đẽ là thế, nhưng đâu chỉ có mỗi điều đó, đôi mắt tôi lại hướng về phía xa kia, vẫn là cô bán bánh đúc đang nâng hàng gánh với một chất giọng đặc trưng của người đàn bà kham khổ đang rao lên tiếng gọi chào hàng để có thể kiếm thêm đồng tiền sắm tết. Thủ đô có thể đẹp và màu hồng, đẹp bởi cảnh quan đầy tính lịch sử cũng như cảnh quan thiên nhiên, cây cối vẫn chưa bị chặt đi bởi sự đô thị hoá ngày càng mở rộng, nhưng đối với một số người thì màu hồng tại nơi đây là thứ khó có thể tìm thấy, nhất là với người lớn tuổi không còn gia đình kề cận, một mình một chốn cô độc, phải mưu sinh trong chính nơi mình sinh ra và lớn lên. Một cảm giác đượm buồn ẩn sâu trong lòng, những mộng tưởng về một nơi có thể mang lại niềm vui cho tôi đã hoàn toàn bị đánh bại bởi cảnh tượng đấy.
Anh Tiến đặt một ly nước cam trước mặt tôi và một ly phía đối diện bàn.
“Ngồi một chỗ thôi mà mặt mày trông vẫn buồn vậy cu?”
Anh ta nhìn tôi mà nở nụ cười, điều đó khiến anh ấy vui ư?
“Đâu có, em cũng chẳng hiểu nữa.”
Ánh mắt tôi vẫn nhìn ra phía xa xa kia, anh Tiến nhìn chằm chằm tôi. Dựa theo đôi mắt chứa chan những điều không thể nói ra, anh ấy cũng bắt đầu giống tôi, lại nhìn ra phía con đường tấp nập ấy. Tôi thở dài chẳng vì điều gì cả, chỉ đơn thuần là cầm ly nước lên và làm một hớp.
“Thì ra là vậy à.”
Tôi nhìn anh Tiến, chất giọng nhỏ nhẹ như một người đã thấu hiểu mọi chuyện trên đời, lại là khuôn mặt ảm đạm ấy, cái khuôn mặt chỉ khiến người ta cảm thấy tội nghiệp. Nhìn một con người hoàn hảo đến từng chi tiết như vậy, tôi cũng chẳng quan tâm lắm, bởi vì tôi cũng không có những đặc điểm hoàn hảo giống như anh ta, hơn nữa, càng hoàn hảo thì phiền phức chỉ tổ tới một nhanh.
“Buồn vì không có người yêu hả?”
Người gì đâu mà thay đổi trạng thái nhanh khủng khiếp, để mà nói thì “lật mặt” không phải là từ dành cho anh ta nữa rồi.
“Không phải.” Giọng tôi trầm lặng “Anh có nhớ câu mà em hỏi anh hồi sáng không vậy?”
Đó chỉ đơn thuần là một câu hỏi đơn giản chỉ nên trả lời có hoặc không thôi, với những đứa trẻ, đây không phải là một câu hỏi khó, có thể chưa hỏi xong đã dõng dạc trả lời “có” ngay tức khắc rồi. Tuổi thơ tôi cũng vậy, khi nhắc đến tết thì bọn trẻ chỉ cần ngồi ở nhà mà chơi điện tử, ngồi một chỗ cũng đã được những cô gì chú bác tặng cho những phong bao lì xì màu đỏ thắm. Mở phong bì ra cũng như là một trò chơi may rủi vậy, nào ta cùng đoán, nào ta cùng mở, những mệnh giá lớn luôn được coi là vận may lớn với những đứa trẻ.
“À, nó hả?”
Tôi chẳng nói gì, chỉ có thể chờ đợi một lời giải thích từ anh Tiến. Tâm trí tôi cũng muốn được như những đứa trẻ ấy, vô lo vô nghĩ, một vẻ hồn nhiên mà chỉ muốn được đầu thai một lần nữa. Nhưng khoảng thời gian ấy đã qua mất rồi.
“Em hỏi làm gì chứ?” Anh ta vẫn cố gượng cười.
“Anh không trả lời thì thôi vậy.”
Anh Tiến lại nhìn qua cửa số, thay vì cái vẻ mặt ảm đạm như ban nãy, nụ cười ấy vẫn tiếp tục được duy trì. Cảm tưởng như thể anh ấy sắp được giải toả hết nỗi lòng vậy, nhưng liệu việc nói lên điều đó có phải là do tôi gượng ép anh ta không? Tôi không biết, có thể tôi đã hơi quá với anh ta chăng?
Một cơn gió nhẹ tạt qua cửa chính đang mở tung ra, cơn gió ấy như thể mang đến một cỗ năng lượng khiến cho cả hai cảm thấy như đắm chìm vào câu chuyện của nhau. Câu chuyện của mỗi cuộc đời một cách sống khác nhau nhưng lại đồng nhất điểm chung về hoàn cảnh.
“Hai năm trước, anh cũng từng giống như em, một thằng mọt sách từ quê lần đầu lên phố. Cha mẹ anh cũng rất lo cho anh về việc anh lang thang trên cái nơi đất khách này, nhưng mà…”
Đôi mắt anh Tiến trong chốc lát nhìn về phía tôi, nâng ly nước cam lên uống một cách từ từ. Anh ta cầm ly lên mà lắc nhẹ, tiếng đá lạnh bên trong va vào thân thuỷ tinh, tạo ra những tiếng kêu leng keng.
“Khi ấy, anh về nhà sau khi đi câu cá cùng mấy đứa trẻ con trong xóm, đồ anh lúc đấy bẩn với lôi thôi lắm, còn về muộn nữa cơ. Lúc đó anh nghĩ kiểu gì về nhà cũng bị bố mẹ chửi cho.” Anh Tiến cười, dường như điều này gợi cho anh một tuổi thơ đầy dữ dội, nhưng rồi anh trở lại với khuôn mặt như mọi khi, như thể bi thương vừa mới bắt đầu. Anh ta đặt ly nước xuống “Nhưng gia đình anh không những không trách, mặt họ phè phỡn như trúng số vậy. Anh lúc đấy trông ngu lắm cơ, rồi đột nhiên hai người đó nhìn anh rồi nói ‘Con biết gì chưa?’ kiểu làm cho anh bất ngờ ấy. Rồi cánh tay dấu đằng sau lưng lôi ra lá thư, bố mẹ anh còn cùng một nhịp hô ‘Con nhà ta đỗ đại học rồi’.
Thì cũng giống tôi mà nhỉ? Chỉ là hành động nó hơi khác chút. Lúc tôi nhận được giấy báo đã là lúc công nghệ phát triển rồi, tra điểm là ra biết đỗ trường nào, việc còn lại của tôi chỉ là giả vờ như thể mình vẫn chưa biết mình đỗ trường nào nữa thôi.
“Vậy thì anh cũng vui đúng chứ?”
“Ừ thì, cũng được một lúc thôi. Em biết chuyện gì xảy ra sau đó không?”
Vì anh ấy biết bản thân anh ta là tiền bối, là người lớn tuổi hơn tôi nên anh Tiến không muốn ai phải buồn cả, kể cả cái khuôn mặt như chỉ muốn đấm cho vài phát đó vẫn cứ mỉm cười. Giả vờ làm gì chứ? Cứ lộ rõ bản chất thì có phải hơn không.
Đã năm tháng kể từ khi lên nhập học ở Hà Nội, tôi vẫn là một người ảm đạm như vậy, kể cả có là ai đi chăng nữa, tôi luôn bộc lộ một nét mặt không chút cảm xúc nào. Họ nhà tôi luôn có một lời khuyên cho tôi khi tôi lên đại học là phải cố làm quen nhiều người vào, bởi mối quan hệ cũng là một phần trong sự thành công của con người. Tiền bạc và mối quan hệ, dù cả hai nghe có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau nhưng nếu suy nghĩ kỹ sẽ thấy điểm chung giữa hai thứ đó, được gọi là “quyền lực”. Mà điều này thì tôi lại chẳng quan tâm lắm, tôi chỉ cần một cuộc sống bình yên mà thôi.
-----
Còn tiếp.