Chậc đã hơn một năm trôi qua mà mẹ tôi còn nhắc về anh ngay cả khi chồng mới của tôi có ở đó. Nguyễn Quang Anh là chồng mới của tôi nhưng trong nhà tôi dường như không ai thích anh ta cả vì anh ta ít nói chuyện với mọi người lắm. Nói thật thì tôi đi cũng không đành lòng lấy anh ấy đâu vì người tôi yêu là Nguyễn Quang Quân anh trai của anh ấy vì ngày xưa nhà họ Nguyễn nợ nhà chúng tôi ân tình nên phải thay nhau lấy tôi đấy, ấy đùa thôi Nguyễn Quang đã mất cách đây cũng khá lâu nên bây giờ Nguyễn Quang Anh mới trở thành chồng của tôi lẽ ra người anh ta lấy phải là chị tôi Trần Khánh Dương nhưng đã chết cách đây 2 năm. Hài hước ở chỗ khi điều tra ra chứng cứ thì người giết chị ấy là tôi. Và những ngày tiếp đó cuộc sống của tôi chẳng hề dễ dàng . Lúc đó tôi không thương xót vì chị tôi đã chết thảm như thế nào mà tôi xóa cái ngày tôi đi tù mẹ tôi như muốn chết đi sống lại còn hơn là chị tôi mất và có lẽ Quang Anh và mẹ tôi trở nên bài xích từ đó. À quên tôi mất, tôi là Trần Đức Duy vợ của Nguyễn Quang Anh là một người vợ bi thương.
"Thấy không khí ngoài đây dễ chịu chứ?" Ngày đầu tiên tôi ra khỏi tù sau một năm rưỡi dài đằng đẵng ấy, người đầu tiên tôi gặp chính là anh ta, gương mặt anh ta trong trẻo dường như không có khuyết điểm, nhìn kĩ lại thái độ như thách thức ánh mắt đầy mỉa mai còn tôi cũng chẳng muốn trả lời vì không biết phải trả lời thế nào. Tôi chỉ biết tôi rất hận anh ta
Ngày chị tôi mất hắn gấp rút điều tra cho ra lẽ và thế là những ngày trong đám tang anh ta luôn nhìn tôi và ánh mắt giết người. Trước khi kết thúc đám tan anh ta cho người c***g h**p tôi và sau khi đám tang kết thúc tôi ngồi tù!. Đúng là đáng thương mà, nhìn được thái độ bất cần của tôi hắn không kiên nhẫn mà ghì chặt tay tôi lại thật chặt như muốn bóp nát xương tay vậy.
" Nếu cậu không đi tù một lần nữa thì cứ tiếp tục chống đối đi!"
Đó chỉ mới là khởi đầu, những ngày tháng như vậy cứ tiếp tục trôi. Hắn không hẳn là làm khó tôi tuy nhiên cũng thật khó hòa hợp với cái không khí này. Tôi như một người vợ đúng nghĩa từ việc nhà đến ăn uống tôi đều phải làm cả và đối với hắn đó là điều đương nhiên. Cơm cứ một ngày ba bữa, vậy mà hắn xem như cạn thừa không đổ cũng vứt ấy vậy mà hắn đã thấy vui. Thôi, vậy cũng được đỡ phải mắc nợ nhỉ?
Một ngày nọ cứ tưởng hắn đi xuyên đêm về là tôi cũng đỡ việc phải đối mặt với tên cay độc đó vậy mà... "Khánh Dương anh nhớ em!" Hắn say rồi, hắn ôm tôi như thể nhớ nhung từ lâu, dính lấy tôi mà thút thít như một đứa trẻ và liên tục gọi tên chị ấy nghe thật ấm áp, thật nhẹ nhàng tôi cũng buông thõng hai tay mặc cho hắn muốn kêu ai thì kêu, khóc bao nhiêu thì khóc, đủ rồi thì ngủ. Cứ một tuần lại hai ba lần hắn uống say có những lần làm chuyện đồi bại với tôi. Lần một hắn còn lấy cớ như tôi từ trèo lên giường hắn rồi những lần tiếp rồi tiếp nữa hắn bị vỗ cho cay cú ra.
Một khoảng thời gian sau anh ta ít làm khó tôi hơn cũng không quá lạnh lùng nhưng cũng không có gì gọi là có thể hoà tan. Tối đó anh ta uống say, lại như thường ngày tôi phải lăn giường với hắn nhưng hôm nay hắn thô lỗ mạnh bạo đánh tôi ngất lên ngất xuống. Cứ bắt tôi đền mạng dùng sức chửi rủa, vấy bẩn thân thể tôi, thật kinh tởm! Tôi kinh tởm chính mình, mỗi lần anh ta làm tôi, tôi lại cảm thấy thư thả rồi tội lỗi cảm giác thật hỗn loạn.
Nhớ không nhầm thì thời gian để tôi sống là vài tháng nữa. Căn bệnh lạ lẫm này được bác sĩ quân y phát hiện trong tù khoảng nửa năm đầu tiên, tôi không rõ nó là gì, nó cũng không có biểu hiện chỉ là lúc thì thấy mệt, lúc thì nôn ra máu, đôi khi sợ bóng tối, đôi khi sợ một mình, đôi khi lại nhớ về lúc bị mấy mươi tên côn đồ do Quang Anh thuê để xâm hại tôi. Rồi sau đó là xuất huyết do dùng thuốc điều trị HIV. Tôi nên nói gì bây giờ cho đúng đây ?
"Đức Duy, Đức Duy, Trần Đức Duy, cậu tỉnh lại cho tôi!" Cậu bây giờ mất hoàn toàn ý thức rồi vào khoảng không mờ nhạt. Vừa rồi ở ngôi nhà của cả hai đã xảy ra xô xát chỉ vì hôm nay cậu đã ra ngoài với người đàn ông khác, hắn không rõ đó là ai, cũng không biết chẳng có phải bản thân đang ghen hay không, mặc kệ tất cả hắn liền chối bỏ mà thay vào đó tự nhủ rằng /Đồ chơi của hắn, chỉ có hắn mới được động vào/. Lúc đấy hắn không thể bình tĩnh hơn nữa mà nắm tóc lôi lê lếch xuống tầng hầm để tra tấn. Hắn điên cuồng rạch nát khuôn mặt cậu và hơn thế nữa. Để lại máu me bê bết. Một lúc sau, hắn đã bình tĩnh vội nhìn lại bãi chiến trường thì cả người Duy đã tái nhạt.
Trở lại bệnh viện...
Hắn đang đứng kế một người đàn ông to rụt rè hỏi "Nguyễn Quang Quân sao anh ở đây?" Quang Quân không có ý định đáp chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn rồi im lặng, sau đó mới nặng nhọc lên tiếng "Xong nhiệm vụ thì về, về để đưa vợ tao đi, mày đã gây ra quá nhiều tội " hắn thì không bất ngờ tại sao anh Quân lại xuất hiện ở đây. Ttrước đây do anh Quân phải là biên giới thực hiện nhiệm vụ để phải đưa tin giả chết và chỉ có hắn là người biết từ đó nên gia đình đã thay Quang Quân thành Quang Anh để lấy Duy. Quang Anh có chút hụt hẫng, là do chưa hành hạ đủ hay hắn đã có ý khác? Lại là vẻ mặt lạnh nhạ, thờ ơ đấy, hắn không ngần ngại mà đáp "Cũng may là anh về kịp nếu không nó đã chết từ lâu rồi!"
Đứng ở đây với cương vị là một người anh là người cùng đồng hành với hắn, cùng lớn lên làm sao không hiểu được cảm giác của hắn bây giờ ra sao. Quang Quân là một đặc công chuyên nghiệp đã từng nhìn qua rất nhiều mặt của con người từ hiền lành đến gian ác và hắn biết Quang Anh không hề ác độc như vậy nhưng chính sự mù quáng làm cho hắn trở nên thế này. Anh không bênh hắn chỉ là thấy tiếc cho cuộc đời của Đức Duy đã gặp phải một tên như hắn
" Nguyễn Quang Anh mày biết lúc mày thấy Đức Duy sắp chết thì mặt mày khó coi đến mức nào không ? Nó hiện lên hai chữ sợ hãi rất rõ ràng, lo lắng sắp phát khóc,mày chối nữa đi! Giả tạo nữa đi!"
Cứ như vậy mọi chuyện cũng trở nên nhạt dần, hắn cũng không có ý định muốn làm hại gì đến cậu, cậu cũng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng chỉ là mất máu kiệt sức khuôn mặt biến dạng, chỉ như vậy là cùng!
Một tháng trôi qua Đức Duy hồi phục tốt vì được Quang Quân chăm sóc chu đáo. Có một sự thật Đức Duy có tình cảm với Quang Quân nhưng amh chăm sóc cho Duy chỉ là bạn bè là một người em trong nhà là cùng, vì công việc của anh là vậy, không dám yêu chỉ sợ làm cho người khác đau lòng vì anh sống chết nay mai. Cũng không biết phải làm sao cho vừa nhưng bây giờ anh không còn lo nữa vì anh biết Đức Duy vốn là phải lòng Quang Anh từ lâu, tiếc là cả hai chẳng còn cơ hội.
Rồi một khoảng thời gian sau sự thật phơi bày, cậu không giết người cũng không ngoại tình vì ngày hôm đó đi với cậu là Quang Quân. Đức Duy vẫn ở cùng nhà với Quang Anh. Không khí bây giờ cũng không biết diễn tả thế nào, hắn không còn nhìn Đức Duy bằng ánh mắt ngày xưa mà nó là sự chua xót. Lúc ngủ thấy thân thể cậu không chỗ nào là trống trải, hắn không biết phải tả thế nào, xấu xí sao? Không! trong mắt hắn bây giờ Đức Duy xinh đẹp, nhỏ nhắn, mỏng manh nhìn đã muốn che chở. Cho dù bây giờ tiến tới chỉ là bước nhỏ cũng không còn cơ hội nữa.
Những ngày tháng cuối cùng mà Đức Duy được thấy mặt trời, được thấy khung cảnh xanh mát, những mùa đông cuối tháng 12 không khí se lạnh, cũng là ngày Đức Duy rời đi mãi mãi. Có lẽ cậu ấy quá đáng thương như vậy cũng là một sự giải thoát cho tâm hồn bị vấy bẩn, sự đau đớn tột cùng, chắc cũng chẳng có nỗi đau nào hơn nữa. Cậu ấy sẽ tìm một hạnh phúc mới một cuộc đời mới còn hơn nhẹ nhàng hơn khi sống cùng với kẻ máu lạnh. Cuộc sống không phải cứ gương vỡ lại lành, nó phải là sự chia ly để cho con người ta biết, một đời người đó đau khổ đến thế nào
Quang Anh đã hiểu được tất cả kể cả nó oan ức mà chàng trai nhỏ kia phải gánh chịu, hiểu cả điều mà cậu chưa kịp biết và cũng không bao giờ biết chính là
"Đức Duy, anh yêu em"
_______________________________________________
Lấy truyện cre /NT Sang Sang/ giúp mình ạ!